Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

Hai Truyện Cực Ngắn ( Nguyễn Đức Tùng -TC,Da Màu )

1.

Một người đàn ông bị bệnh mất ngủ. Nằm xuống giường trằn trọc mãi, mắt vẫn mở. Nửa đêm về sáng, thức dậy rồi, không ngủ lại được. Đếm từ một đến một trăm, rồi đếm ngược lại. Mở cửa đi ra đi vào. Anh kiêng hết mọi thứ cà phê, rượu chè. Đến chuyên gia tâm lý khám bệnh, người ta khuyên anh đi dự các khóa thiền, các lớp dạy nghệ thuật thư giãn. Hỏi thăm bạn bè, người chỉ thuốc Nam, người bày châm cứu. Chẳng có gì giúp anh ngủ được. Mỗi đêm uống một viên thuốc ngủ, lâu quá thành quen, tăng lên hai viên, rồi ba viên, bốn viên. Một đêm không ngủ được, anh uống hết cả bình thuốc ngủ. Người đàn ông chết, nhưng bệnh mất ngủ của anh vẫn không chữa được. Nhiều thứ đã chết, thế mà chúng vẫn còn trên thế gian.

                             Francesco Polazzi – Insomnia

2.

Ngồi trên hiên nhà bên con đường đầy bụi, có một lão già và một cô bé. Lão già mặc áo choàng dài đen, đội mũ rộng vành, chống gậy. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

Này cháu, nhà cháu ở đây à?

Cháu không có nhà, đây chỉ là chỗ ở tạm.

Vậy cháu có thể đi theo ta.

Y mỉm cười thật tươi, vẻ ngọt ngào.

Cháu không muốn đi đâu cả.

Lão già nhìn con bé xinh đẹp, rồi nhìn những món đồ chơi trước mặt nó, giữa hai người. Nó có nhiều thứ: con búp bê nhựa mất một tay, một con khác bằng vải không có tóc, một hòn bi rõ ràng là của bọn con trai, những hòn sỏi nhiều màu đẹp lóng lánh, cái đuôi của một con mèo. Lão già tỏ ra thích thú.

Nếu cháu đi theo ta, ta sẽ cho cháu nhiều thứ hơn thế nữa.

Lão có gì, con bé hỏi.

Ta có một lâu đài, có những món ăn ngon, có đồ chơi, có người hầu hạ, hai chúng ta ha hồ hưởng thụ.

Cô bé im lặng, suy nghĩ.

Lão già đứng lên, cầm chặt lấy tay nó.

Nhưng lão còn sống được ba ngày nữa thôi, con bé bỗng nói.

Lão già cười. Không, ta còn sống lâu hơn thế.

Không. Lão chỉ có ba ngày. Ta là thần chết đây.

Nguyễn Đức Tùng  (TC.Da Màu )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hai Truyện Cực Ngắn ( Nguyễn Đức Tùng -TC,Da Màu )

1. Một người đàn ông bị bệnh mất ngủ. Nằm xuống giường trằn trọc mãi, mắt vẫn mở. Nửa đêm về sáng, thức dậy rồi, không ngủ lại được. Đếm từ ...