Từ hơn mười năm nay, tức là sau khi tôi ở nghỉ hưu đến nay; tôi xây mới căn nhà cha mẹ để lại cho tươm tất. Bây giờ chỗ tôi ở thành phố thị đông đúc chứ không như thời xưa vắng vẻ. Vì thế nhà không rộng rãi nhưng có đầy đủ các phòng. Đặc biệt là phòng khách tuy không rộng nhưng gọn ghẽ. Làng quê tôi ở giờ đã thay đổi nhiều, thay đổi theo chiều hướng đô thị hoá, chính vì thế nên đối với tôi đã không còn đẹp như xưa.
Nhà gọn, phòng khách gọn, tôi thường bày trí một cây đàn piano Yamaha, một cây đàn guitar Yamaha. Tôi bố trí một giàn âm thanh có thể nghe nhạc và hát karaoke cũng khá hay. Tôi còn sắp xếp mấy chậu hoa để tạo cảnh quan theo thời tiết, ngày tháng, mùa màng và phù hợp với tâm trạng. Ở đây mỗi sớm mai tôi ngồi uống cà phê tự pha, mỗi buổi trưa nằm nghe nhạc, mỗi buổi chiều ngồi nhìn nắng nhạt phai dần từ từ đi vào đêm tối. Tôi không uống cà phê ở quán nửa vì quá xô bồ mà nhạc không có hoặc không hay hoặc không phù hợp.
Bạn bè thuở nhỏ ở quê thì hầu hết đều đã mất, bạn học cùng nhau thì người ở nước ngoài, người ở xa ngoài tỉnh, người ở gần thì đếm trên đầu ngón tay và do hoàn cảnh nên chẳng ai gặp ai (thi thoảng có dịp gặp nhau thì mừng lắm, nên ríu rít với nhau).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét