Lục Bát
Cho Tình Xưa
Vũ Xuân Chinh
Bâng khuâng
nhìn xuống
đời mình
Nghe trong sâu lắng
chút tình yêu xưa
Tôi còn giữ
môt. chiều mưa
Của mùa mưa cũ
em vừa lãng quên
Chạnh lòng
rồi
chạnh nhớ em
Đành mang
một giọt mưa
riêng
cho người
Nghìn trùng
còn
thương khôn nguôi
Em chia tay
bỏ nụ cười
lại đây
Câu thề
bay
như gió bay
Qua vườn tôi
dụ dỗ
bầy chim di
Lời hứa
theo em ra đi
Về nơi đắm đuối
xá gì
phù vân
Tình buồn
suốt cõi trăm năm
Một mai
hoá đá
lăn trầm
như không
Thì thôi
ừ
em sang
sông
Thì thôi
biền biệt
hoa hồng
vỡ tan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét