Buâng Khuâng
Ngày dài khắc lụn vội qua nhanh,
Bóng ngả chiều lam nhuộm khắp thành.
Nắn phím hòa trăng vờn sóng bạc,
Nâng đàn quyện gió giỡn mây xanh.
Dòng thương níu gót người cô lữ,
Giọt nhớ lưu tâm kẻ độc hành.
Lối rẽ hương hoa tràn phủ kín,
Đường về vị quế tỏa tàn canh.
HỌA:
Bóng ngã về tây nắng tắt nhanh,
Xuân tươi sớm khuất lão viên thành.
Buồn nhìn đám trẻ tung tăng nhảy,
Thoáng nghĩ ngày xưa luyến tuổi xanh.
Nhớ mới hôm nào xinh
trững giỡn,
Thương nay lụm khụm bước đơn hành.
Thời gian vụt thoát đi nhanh
quá,
Một kiếp con người thoáng trống canh.
Tâm Thiện
(Họa Bài Bâng Khuâng của Minh Tâm)
Thời gian năm tháng cứ
trôi nhanh,
Cuộc sống quyết tâm sẽ
đạt thành.
Có lúc vận hên,khen số
đỏ,
Nhầm khi thời xấu,trách
trời xanh.
Tu nhân mấy kẻ cùng
chung bước,
Tích đức không ai cũng
độc hành.
Sáu khắc hết lòng không
đẹp ý
Thì nên sử dụng cả năm
canh ...
Khôi Nguyên.
HỌA 2:
1-Thời gian thắm thoát lướt qua nhanh,
Mái tóc giờ đây đã lão thành.
Sợi bạc bao năm đời khắc khoải,
Sợi bạc bao năm đời khắc khoải,
Gian nan nhuộm trắng mái đầu xanh.
Bâng khuâng nhớ lại thời thơ ấu,
Bâng khuâng nhớ lại thời thơ ấu,
Vuột khỏi tầm tay kẻ lữ hành.
Áo trắng ngày xưa tha thiết nhớ,
Đêm về thổn thức suốt năm canh.
Đêm về thổn thức suốt năm canh.
2-Thoáng chốc năm tàn tuổi biến nhanh,
Hồn xuân khắc khoải mộng chưa thành.
Bao năm tìm mãi danh hư ảo,
Vuốt tóc, đâu rồi mái tóc xanh?
Mõi mắt trông vời nơi chốn cũ,
Bâng khuâng chợt nhớ khúc quân hành.
Ngày nao giục giã thanh niên bước,
Phút chốc xuân tàn trống điểm canh.
Thái Kim Trần
Thái Kim Trần
(ảnh:Phạm Toàn)
HỌA 3:
Thời gian năm tháng
cứ trôi nhanh,
Cuộc sống quyết tâm sẽ đạt thành.
Có lúc vận hên, khen số đỏ,
Nhầm khi thời xấu, trách trời xanh.
Tu nhân mấy kẻ cùng chung bước,
Tích đức không ai cũng độc hành.
Sáu khắc hết lòng không đẹp ý
Thì nên sử dụng cả năm canh ...
Khôi Nguyên.
HỌA 4:
Thời
gian thấm thoát đã trôi nhanh,
Tuổi
trẽ còn đâu biến lão thành...
Khắc
khoải lo âu đời ngắn ngủi,
Bâng
khuâng tiếc nuối quãng ngày xanh.
Con
người bách tuế vòng cương tỏa,
Cuộc
sống trăm năm kiếp lữ hành...!
Tóc điểm hoa râm ôi tuổi tác...!
Thương thân tủi phận thức tàn canh...!
KíNH HỌA :
Năm cùng tháng lụn vụt qua nhanh,
Tuổi tác dần trôi trẽ - lão thành...
Lãng phí thời gian vô tích sự,
Tiêu tùng vận số trách cao xanh...!
Ai người ích kỹ than thân phận,
Kẻ lạ sân si tất độc hành...
Cửa sổ bóng câu sao lẹ quá...!
Thân già khó ngủ thức năm canh ...!
MAI XUÂN THANH
05 December 2013
Suy nghĩ bài xướng đọc lên nghe rất hay và bóng bẩy ! Tâm trạng của người xưa khác xa tâm trạng của người mình hiện nay ...! Đúng không ? Tâm trạng người xưa chân phương và mộc mạc, có triết lý hơn...từ văn chương truyền khẩu qua văn chương bác học ! Hình như người xưa thâm thúy và tế nhị, thi vị gần sát với thực tế đời sống xã hội mình hơn...! Trong bâng khuâng mà có câu : "Nắn phím hòa trăng vờn sóng bạc, Nâng đàn quyện gió giỡn mây xanh" . Hoặc "Lối rẽ hương hoa tràn phủ kín, Đường về vị quế tỏa tàn canh". Thật là bóng bẩy đọc lên nghe kêu lắm... . Giống như Chung Tử Kỳ tri âm của Bá Nha khi nghe tiếng đàn của Bá Nha : "Nga nga hề chí tại cao sơn, Dương dương hề chí tại lưu thủy"...! "Đờn Bá Nha mấy kẻ thưởng âm, Bỗng nghe qua khóc trộm lại đau thầm. Chung Kỳ chết ném đờn không gảy nữa. Nay đương lúc tử thần chờ trước cửa, Có vài lời xin ghi nhớ về sau. Chúc đàn hậu tử tiến mau" . Cụ Phan Bội Châu. Nay kính, Chúc lành và sức khỏe, may mắn trong mọi ước nguyện tốt đẹp hơn.
Trả lờiXóaMXT
: