NHỚ VỀ CHỐN CŨ
Ai có về quê nhắn gởi lời,
Bao ngày diệu vợi chốn xa xôi.
Con đò bến cũ nay sao nhỉ!
Dáng dấp người xưa vắng hút rồi.
Đã biết bao ngày biệt cố hương,
Em đi độ ấy để sầu vương.
Gìn tâm trọn nghĩa ta luôn giữ,
Hạnh phúc riêng ai chẳng rõ tường.
In hình bóng cũ mãi trong tâm,
Khắc khoãi ngày đêm dạ giữ thầm.
Khắc khoãi ngày đêm dạ giữ thầm.
Luyến nhớ bao chiều nơi chốn ấy,
Mình bên nhau mãi giữ trăm năm.
Người ơi! Nhớ mãi bóng hình ai,
Óng ã xinh xinh lượt dắt cài.
Phụng phịu viền môi tươi thắm nụ,
Quẩn quanh giọng nói gợi niềm say.
Rồi vẫn âm thầm mãi luyến lưu,
Sương đông lạnh giá chốn sương mù.
Tâm tư chỉ gởi qua tình gió,
U ẩn nhờ trăng chuyển phận thư.
Ửng dáng mây buồn cuối chốn xa,
Vui xuân bỗng nhớ đến quê nhà.
Xa xôi bóng dáng em yêu ấy,
Ý đậm ghi lòng mãi thiết tha.
Ý đậm ghi lòng mãi thiết tha.
HỒ
NGUYỄN
HỌA:
TÌNH VƯƠNG CHỐN CŨ
Yêu ai thuở ấy tuổi mười lăm,
Xuân đến tình kia vẫn lặng thầm.
Vương vấn bóng hình đêm thổn thức,
Ưu tư cau trổ ước trăm năm.
Uống nước sông Vàm thương nhớ nhau,
Theo sóng phù sa thắm dạt dào.
Suối nguồn đổ dốc xuôi triền núi,
Ru mãi ngàn năm tiếng ngọt ngào.
Quán vắng chiều nao gió bấc sang,
Phương xa lạc lõng bước lang thang.
Oanh buồn cất tiếng ca thương nhớ,
Não nuột đàn ngân khúc bẽ bàng.
Mai đây biết có được gần nhau,
Luyến tiếc ngày xanh lạc chốn nào.
Khói quyện tầng không bay lững thững,
Im lìm ngõ nhỏ gió xôn xao.
Hôm ấy người đi bước ngập ngừng,
Gượng cười nước mắt thắm rưng rưng.
Én chao bạt gió tình xa khuất,
Đếm lá vàng rơi lạc cuối rừng.
Dù cho cách trở núi sông ngăn,
Chiếc bóng từng đêm ngắm chị Hằng.
Bão tố từng năm về xóm cũ,
An bình biết tái ngộ nhau chăng?
SUN, Dec1st, 2013
T.K.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét