CHIỀU BUỒN LÊN
Mây lẳng lơ buông dáng ngút trời,
Gió buồn đuối sức lá chờ rơi.
Chim nhìn quanh quẩn mơ tìm tổ,
Én thả chòm quay vọng dốc đồi.
Chiều xuống bóng ai bên suối ngóng,
Trăng vờn vai mỏi tựa khôn nguôi.
Bâng khuâng nhớ thuở xưa tình thắm,
Tim nhói trông về bến khó vơi.
*
Người đó còn hay đã xa nơi!!!
HỒ NGUYỄN (09-3-2024)
Các Bài Hoa ;
1./ NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Thương ai xa thẳm tận phương trời
Lặng lẽ bên đời giấu lệ rơi
Gió vẫn miệt mài rung khóm lá
Nắng còn lấp lánh chiếu lưng đồi
Đường xưa chung bước tìm đâu thấy
Dáng cũ bên thềm nhớ khó nguôi
Biết có bao giờ ta gặp lại
Nỗi niềm lưu luyến mãi khôn vơi.
*
Nhờ gió đưa tình ta đến nơi.
Sông Thu
( 09/03/2024 )
2./ BUỒN LẺ BÓNG
Đất còn nổi nóng huống chi trời
Bởi thấy ngàn muôn cách lá rơi
Ai đã giăng mây trên đỉnh núi?
Ai đang gạt lệ cuối chân đồi?
Ai làm cho bé thương da diêt
Ai khiến để em sống khó nguôi
Ai chứ, ai kia hờ hũng thế,
Bậu buồn lẻ bóng mãi khôn vơi.
Thái Huy 3/10/24
3./ CANH CÁNH NIỀM RIÊNG
Ngùi thương lãng tử dưới mây trời
Nặng gánh u buồn lệ mãi rơi!
Ảm đạm đường xưa vàng lối cỏ
Bơ vơ phận hẩm tím ven đồi
Ba mùa kỷ niệm lòng hay nhớ!
Một mảnh ân tình nỗi có nguôi?
Canh cánh niềm riêng hoài nghĩ ngợi!
Bao giờ đổ cạn chén sầu vơi?
Như Thu
03/11/2024
HỌA 4./ : BUỒN
Vạt nắng buông lơi tận cuối trời
Ai về tìm lại mảnh tình rơi
Bâng khuâng từng bước trên thôn xóm
Khắc khoải đôi chân dưới cảnh đồi
Lặng lẽ mây xưa còn bảng lảng
Dạt dào lối cũ vấn chưa nguôi
Trên vai vác cả đời lưu lạc
hôn chặt cõi lòng nhớ chẳng vơi.
Võ Ngô (11-3-2024)
5./ XÓM NHỎ
Tà Dương sắp lặn dưới chân trời,
Ửng sắc mây vàng nắng nhẹ rơi...
Chiều xuống mọi người thật hối hả,
Một ngày vất vã trên nương đồi.
Hái trà từng nhóm về làng tối,
Cuộc sống dân nghèo khổ khó nguôi...
Bóng tối bao trùm thôn xóm nhỏ,
Âm thầm lặng lẽ buồn nào vơi...
*
Dân còn nghèo khổ khắp nơi nơi...
Mỹ Nga,12/03/2024. AL03/02/Giáp Thìn.
6./ GIĂNG TỐI
Kìa xem mấy ngã cuối chân trời,
Rãi hạt mưa sa lấm tấm rơi.
Bông cúc bông đào hoa huệ trắng,
Chim cò chim hạc điểu bên đồi.
Mịt mờ giăng tối che mây khói,
Xào xạc bay cao lấp được nguôi.
Trông trời trông đất trông mây gió,
Vạn vật tiêu điều chẳng chút vơi.
Trần Đông Thành (12-3-2024)
HỌA 7./ : BỌT SÓNG
Thương về đất tổ cuối chân Trời,
Buốt dạ buồn hiu nước mắt rơi.
Bải vắng lê chân nhìn bọt sóng,
Cồn hoang chậm bước ngó triền đồi.
Sa cơ viễn xứ buồn dai dăng,
Thất thế ly hương chán khó nguôi.
Tưởng nhớ Sài Gòn cùng lục tỉnh,
Niềm đau mất nước khó mà vơi!
Tím Mar/9th/2024
8./ NHỚ NHỮNG MÙA PHƯỢNG CŨ
( bài nầy kính tặng ông giáo già Mai Lộc cho ngày Sinh Nhật )
9./ MỘT TRỜI KỶ NIỆM
Họa đảo vận
Niềm đau khỏa lấp chẳng hề vơi
Ước mộng đầu đời há dễ nguôi
Nhớ buổi chờ trăng lên chóp núi
Thương khi bắt bướm lượn lưng đồi
Hẹn thề khó vẹn tình cam dứt
Lỗi nguyện khôn cầm lệ đẫm rơi
Tuổi hạc hoàng hôn hoài cố thổ
Người xưa cách biệt tận chân trời
ThanhSong ntkp
CA. Mar/13/2024
13./ NHẶT LÁ XANH RƠI
Tôi đợi cụm mây che nắng trời
Đi tìm lục diệp sáng nay rơi
Khi làn gió sớm lùa qua biển
Lúc ánh ban mai chiếu xuống đồi
Rảnh rỗi thầm gom mùa thất bát
Buồn phiền vội nhặt lá ngoai nguôi
Ngày nào cũng sống trong hoài niệm
Mà trống vắng lòng chẳng chịu vơi !
Lý Đức Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét