Chẳng làm gì có thêm tiền
Nhiều khi lắm kẻ xỏ xiên tuổi già
Lỡ sinh làm kiếp " người ta"
Thật thà thì ít , điêu ngoa lắm người
Nói ra lời lẽ trêu ngươi
Dằn lòng ta cố nhếch cười, làm thinh
Đã không hiểu rõ sự tình
Thì đừng buông tiếng như mình hanh thông
Lương hưu nào phải cho không !
Một đời trích góp, giờ trông cậy vào
Việt kiều chẳng chịu hiểu nào !
Bệnh "than" mãn tính, hồ bao không quyền !
Chẳng ai lắm của nhiều tiền
Cho người "xa lắc" muộn phiền biết bao ?
Nhớ lời xưa dạy đi nào !
Tự thân vận động, trước sau vậy mà
Già rồi mới kịp nghĩ ra
Ít thì ăn ít, kẻo mà khó tiêu .
11g42.28/3/2024.
Ngô Kế Đang.
Chèo đò ta phải đưa người
Sang sông bến vắng, cuối trời hoàng hôn
Người đi riêng nỗi cô đơn
Ta về chợt thấy héo hon lòng mình
Thương người phận bạc lênh đênh
Rằng ta cũng phải giữ gìn lòng ta
Đời người dẫu lắm phong ba
Trước cơn giông tố cố mà vững tâm
Người đi về chốn xa xăm
Ta về khuất nẻo, lặng thầm đò đưa
Trời quang sau mỗi cơn mưa
Đón bao giông gió vẫn chưa ngã lòng !
7g35.30/3/2024.
Ngô Kế Đang.
CÁI GHẾ, THÀNH PHỐ GÒ CÔNG,CHUYỆN VUA QUAN - Thơ Ngô Kế Đang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét