Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn thơ thuyên Huy. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn thơ thuyên Huy. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

HUYỀN THOẠI XƯA - Kim Oanh Huỳnh


( cảm tác thơ Thuyên Huy "" Nghe mưa mà nhớ " )

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Mối tình từ thuở ngây thơ vẫn còn
Lòng son còn mãi in hình
Bóng người năm cũ bây chừ đã xa

In hình bến nước gốc đa
Nhớ ai chẳng dám thố ra tâm tình
Em giờ lưu lạc phương xa
Hoà cùng một nhịp vọng về quê hương

Thương ai thức suốt canh trường
Làm sao nói hết nỗi niềm nhớ nhung
Địa danh nào hai đứa chung
Cầu Quan nối giữa cách nhau hai nhà

Đón nhau trong buổi chiều tà
Phất phơ áo trắng xa xa bóng hình
Người về nhớ đất Tây Ninh
Người đi đi mãi cách xa nghìn trùng !

Bao giờ mới được trùng phùng
Cầu Ô mấy nhịp hình dung bóng người
Chàng còn áo trắng thư sinh
Nàng là trinh nữ sáng soi sân trường

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Thôi đành khép lại chuyện tình năm xưa
Cầu Quan còn mãi đợi chờ
Hai ta cũng chỉ chuyện tình trong mơ 

Kim Oanh.

 NGHE MƯA MÀ NHỚ - Thơ Thuyên Huy
Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh

Hẳn người năm cũ vẫn hình dáng xưa

Trâm Vàng mấy ngõ trúc thưa

Cẫm Giang trễ chuyến đò mùa nước lên

Long Hoa bụi đỏ buồn tênh

Ngã ba Giếng Mạch ngày mình biết nhau

Trốn mưa trang giấy che đầu

Giọt thương giọt nhớ Bến Cầu giữa thu

Phố quen cũng cứ đôi bờ

Cầu Quan ba nhịp ai chờ người qua

Với tay hứng hạt nắng xa

Đưa về đường vắng mình ta với mình

Nghe mưa mà nhớ Tây ninh

Thuyên Huy .





Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Tây Ninh Đó Người Có Về - Thơ Thuyên Huy


Tây Ninh Đó Người Có Về

Để tặng đám bạn cùng một quê nhưng đường đời trôi giạt muôn ngàn lối, bỏ quê đi mà chưa có lần về.
Người có về ngang qua Hiếu Thiện
Nhớ thăm cô em gái Gò Dầu
Tóc hong nắng muộn lòng xao xuyến
Chợ chiều tàn bìm bịp gọi nhau


Mùa này rừng cao su thay lá
Trà Võ thu xưa vẫn cứ buồn
Lẻ loi đò đêm sương Vàm Cỏ
Hiu hắt sáng mưa dầm Bến Mương


Người xuống tàu đò về Long Chữ
Chân vội chân vàng bỏ Cẫm Giang
Qua phà Bến Sỏi thưa bụi đỏ
Đi rồi mà cứ nhớ Trãng Bàng


Giang Tân cũng đường chia đôi ngả
Ngả ra Gò Kén ngả Long Hoa
Che vội nắng tàn chiều Cao Xá
Đường về Mít Một gần mà xa


Thẹn thùng tan trường chiều Giếng Mạch
Áo đôi tà trắng phố Gia Long
Cầu Quan buồn ngẩng ngơ mấy nhịp
Theo sau mà bước ngập bước ngừng


Ở góc sân trường ngày xưa đó
Còn không dáng nhỏ lớp học quen
Một thời yêu ai không dám ngỏ
Tây Ninh đêm phố muộn lên đèn


Thuyên Huy
Xứ xa người đầu mùa nắng 2019

🌼🌼🌼🌼🌼


Mời Xem :🌹Áo Hoa Cà Người Lên Phố - Thơ Thuyên Huy

🌹🌹Thơ Thuyên Huy: Thoáng bụi xưa và Nữa đời rớt giọt

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Trên Đồi Chờ Thu Đi- Thơ Thuyên Huy


Đồi mơ cũng lá thu vàng
Cũng đường mòn cũ già hàng cây thưa
Chiều bâng quơ nhịp tiếng mưa
Người về đợi gió chở mùa thu đi
Xót xa đếm tuổi xuân thì
Nửa đời ở lại còn gì tiếc thương
Tiếng mưa vẫn tiếng mưa buồn
Buồn hiu hắt nhớ buồn vương vấn sầu
Chút hương từ thuở ban đầu
Nhớ nhung khép lại bóng màu thời gian
Đồi mơ cũng lá thu vàng

Thuyên Huy
Mời xem : * Phố Quen Giờ Thấy Lạ - Thơ Thuyên Huy 
      *  Thơ Thuyên Huy : VỀ ĐÓ MỘT MÌNH,Ừ VỀ THÔI MÀ VỀ ĐÂU

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Đông Xưa Góc Phố Cũ - Thơ Thuyên Huy

 

Đông Xưa Góc Phố Cũ


Vậy mà trời đã vào Đông

Cũng sáng mùa Đông xưa mình chờ nhau ở góc phố cũ

Góc phố có vài ba cái xe thổ mộ

Và mấy con ngựa già mệt nhọc thở hơi sương

Chưa có người khách nào chờ ở cuối đường

Em vẫn vậy vai gầy dáng nhỏ

Tôi lá thư tình vừa viết dấu trong tay

Phố bây giờ không còn lá Thu bay

Buổi sáng buồn giống như cái buồn tạ từ hôm ấy

*

Em úp mặt

Tôi gục đầu

Lặng thinh nói gì rồi cũng sẽ mất nhau

Em áo len tím một màu

Màu tím quê tôi mùa Sim nở

Dường như có chút nước mắt

Nắng lên nhưng xa vời hiu hắt

Có tiếng còi gọi mời người trên bến xe

Tiếng còi nghe lành lạnh

Cái lạnh của những ngày đầu mùa Đông về

Chuyến xe sớm rời phố lừ đừ

Chậm như cái xe thổ mộ chần chừ phía trước

Em bỏ đi rồi

Từ đó mùa Đông xưa góc phố cũ và tôi ở lại

*

Em bây giờ nơi đó có vui không

Vẫn áo len tím ngày nào màu Sim cũ

Cũng mùa Đông xưa một mình nơi góc phố

Buổi sáng hôm nay không còn lá Thu bay

Cái xe thổ mộ còn lại cuối cùng 

Lẻ loi se thắt lạnh con ngựa già lắt lay

Không còn chở khách đi xa

Con ngựa yếu còm lưng rồi một đời mệt mỏi

Chờ mong ngày tháng cũ kỷ niệm xưa đã xa vời vợi

Quặn đau  tôi rời góc phố lạnh buốt cả lòng

Vậy mà trời đã vào Đông

Thuyên Huy

Lập đông xứ người 2020


🌷🌷🌷🌷🌷🌷




                ❤❤  Những Vần Thơ của Thuyên Huy


 







Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Bỏ Nhớ Lại Đây - Thơ Thuyên Huy


Người đi bỏ nhớ lại đây

Mùa thu tàn sớm phố lây lất sầu
Cũng cơn mưa muộn ngang đầu
Đường xưa mất dấu chân xao xác ngờ
Vàng rơi lá đổ đôi bờ
Tóc buông dáng rũ cố chờ một mai
Một mai nuôi mộng đêm dài
Chập chờn hạnh phúc đếm ngày tháng qua
Trông về một cỏi trời xa
Đong đưa chốn đó cánh hoa bạc tình

Thuyên Huy
Tàn thu 2021

🌸🌸🌸🌸🌸

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Gần Đó Mà Xa - Thơ Thuyên Huy

 

Gần Đó Mà Xa

 Đường về gần đó mà xa

Mưa len lén khẻ hôn tà áo quen

Chiều đi để phố lên đèn

Cũng xưa dáng nhỏ tóc mềm gầy vai

Lá thu vờn gió thu bay

Ngập ngừng em chậm bước gầy dấu xưa

Cổng hờ hờ khép ngẫn ngơ

Người qua phố muộn đứng chờ một mai

Một mai đường về thôi dài

Cho người gởi chút tình say tới người

 Thuyên Huy

2021

 


 Mời Xem :Người Ở Lại Chiều Ba Mươi - Thơ Thuyên Huy

                 

                Mưa Ở Đó Có Buồn Không Em - Thuyên Huy

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Lỡ mai anh về Tây Ninh và Thì thôi cứ thương thầm- Thơ Thuyên Huy



Lỡ Mai Anh Về Tây Ninh

Để tặng người phụ tình một người ở ngả ba trường trung học tỉnh từ những ngày nhập học đầu thu một chín sáu tám.
*

Lỡ mai anh về lại Tây Ninh

Phố bên này vẫn phố buồn tênh

Trơ gan mấy nhịp cầu Quan cũ

Anh biết không tôi vẫn một mình
*
Đường đi núi Bà thoáng bụi xưa

Công viên đầu dốc hoa lá thưa

Khúc sông cuối chợ mùa nước đục

Nơi đứng chờ nhau đêm cuối mưa
*
Ngày đó có lần qua Thương Binh(*)

Bắp non ngọt ấm chuyện chúng mình

Anh bỏ Tây Ninh Thu tàn sớm

Tôi buông đời theo sóng lênh đênh.
*


Cổng khép hồn mơ áo trắng bay

Trường xưa nắng vẫn ngập sân đầy

Tôi cố mà quên chiều Giếng Mạch

Cái thuở đầu đời tay nắm tay
*
Sân giáo đường xưa ngày cuối đông

Bảo nhau ừ đêm thánh vô cùng

Anh đi từ độ chuông buồn đổ

Tôi dấu tình riêng trong trống không
*
Vàm Cõ ngập ngừng mưa Cẫm Giang

Chuyến xe chiều đuổi ánh trăng tan

Tây Ninh tôi đó buồn hiu hắt

Còn nổi đau nào hơn phủ phàng.

Thuyên Huy.

(*) thương binh là tên 1 ngôi chợ nhỏ bên ngoài   Tòa Thánh,chuyên bán bắp

(cầu Quan)


Thôi Thì Cứ Thương Thầm

Để tặng một người tên T, vô tình gặp ở cuối đường Phan Đình Phùng ngày rời Đà Lạt năm một chín bảy mươi.

Chiều đi qua dốc lạ

Tưởng chừng như nằm mơ

Hoa tím vương thềm cổng

Ta thấy mình ngẫn ngơ
*
Phố núi quanh triền dốc

Đường mòn trãi nắng hanh

Hắt hiu người cô độc

Ta một mình loanh quanh
*
Áo người bay cuối ngõ

Mưa làm tóc buồn theo

Ta đứng chờ chuông đổ

Quên đọc khúc kinh chiều
*
Cổng nhà thưa vội khép

Hương người vẫn đâu đây

Ta về theo ngõ hẹp

Mang một nửa trăng gầy
*
Rồi là người khách lạ

Hờ mở cổng trăm năm

Ta biết tình nhiều ngả

Ta chọn ngả thương thầm..

Thuyên Huy

(ảnh:Google)
 Mời Xem Thơ Thuyên Huy :
Mộ Hồng Khúc

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Trở Về Phố Một Mình- Thơ Thuyên Huy

 

Trở Về Phố Một Mình

Tặng Nguyễn TC - 1971


Tôi trở về phố xưa

Chiều Tây Ninh vắng mưa

Em đi từ cuối Hạ

Đường cũng lá me thưa


Một mình lầm lũi đi

Ngõ quen lạc lối về

Xác xơ tàn Phượng úa

Buồn nổi buồn lê thê


Phố cũ giờ không em

Đường xưa đã mất tên

Cầu Quan ba nhịp vắng

Cứ nhớ dù cố quên


Phố chìm trong quạnh hiu

Sông đôi bờ buồn thiu

Chợ chiều chia nửa nắng

Còn đâu thuở biết yêu


Tôi trở về phố xưa

Bên đường tập làm thơ

Bài thơ đời khóc muộn

Tiễn biệt chút tình hờ


Thuyên Huy

Xứ xa 2021

❤❤❤❤❤❤

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Nữa bài thơ đem bán cho người - Thơ Thuyên Huy


Mai mốt em về qua lối xưa
Tôi thôi còn đứng cuối sân chờ
Mùa Thu quên đến từ lâu lắm
Tôi cũng không còn tập làm thơ

Em bỏ đi rồi tôi cũng đi
Tha phương chưa có một lần về
Rao bán thơ đời muôn chốn lạ
Nhưng chưa bán được bài tình si

Tôi nhốt hồn sầu trong mắt em
Để đêm còn có phố lên đèn
Lùa tóc gầy bay theo đường gió
Cho nắng Thu vàng xuyên áo quen

Bán cho khách lạ nửa bài thơ
Đong đầy hạnh phúc với ươc mơ
Nửa bài dang dở tôi giữ lại
Như chút tình riêng buổi ban sơ

Mang phần còn lại xuống chợ đời
Bốn mươi năm lẽ có gì vui
Khách qua đường đọc buồn từng chữ
Như giọt sầu rơi khóc lệ người

Một chiều cuối Thu chiều đổ mưa
Em về hỏi lại nửa bài thơ
Ở một góc vườn nơi đất lạ
Người thơ đã chết tự bao giờ

Thuyên Huy
❤❤❤❤❤❤
Mời xem :Buồn Cứ Buồn Hơn Mỗi Tháng Tư-Thơ Thuyên Huy

PHẬN THUYỀN QUYÊN " - Thơ LAN Và Thơ Họa

Ảnh Nam Phương Hoàng Hậu PHẬN THUYỀN QUYÊN. Mới tuổi mười lăm đã có chồng  Vai mang,tay ẵm thảm thê không? Cha hiền ép gả, tâm hồn chết  Con...