Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

HUYỀN THOẠI XƯA - Kim Oanh Huỳnh



( cảm tác thơ Thuyên Huy "" Nghe mưa mà nhớ " )

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Mối tình từ thuở ngây thơ vẫn còn
Lòng son còn mãi in hình
Bóng người năm cũ bây chừ đã xa

In hình bến nước gốc đa
Nhớ ai chẳng dám thố ra tâm tình
Em giờ lưu lạc phương xa
Hoà cùng một nhịp vọng về quê hương

Thương ai thức suốt canh trường
Làm sao nói hết nỗi niềm nhớ nhung
Địa danh nào hai đứa chung
Cầu Quan nối giữa cách nhau hai nhà

Đón nhau trong buổi chiều tà
Phất phơ áo trắng xa xa bóng hình
Người về nhớ đất Tây Ninh
Người đi đi mãi cách xa nghìn trùng !

Bao giờ mới được trùng phùng
Cầu Ô mấy nhịp hình dung bóng người
Chàng còn áo trắng thư sinh
Nàng là trinh nữ sáng soi sân trường

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Thôi đành khép lại chuyện tình năm xưa
Cầu Quan còn mãi đợi chờ
Hai ta cũng chỉ chuyện tình trong mơ 

Kim Oanh.

 NGHE MƯA MÀ NHỚ - Thơ Thuyên Huy
Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh

Hẳn người năm cũ vẫn hình dáng xưa

Trâm Vàng mấy ngõ trúc thưa

Cẫm Giang trễ chuyến đò mùa nước lên

Long Hoa bụi đỏ buồn tênh

Ngã ba Giếng Mạch ngày mình biết nhau

Trốn mưa trang giấy che đầu

Giọt thương giọt nhớ Bến Cầu giữa thu

Phố quen cũng cứ đôi bờ

Cầu Quan ba nhịp ai chờ người qua

Với tay hứng hạt nắng xa

Đưa về đường vắng mình ta với mình

Nghe mưa mà nhớ Tây ninh



Thuyên Huy .






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét