Để tặng một người tên X, nhà
nằm xế con đường dốc xuống hướng sông, ngó qua nữ ký túc xá Tây Ninh, sau lưng
quân y viện của bốn mươi mấy năm về trước.
Cơn mưa dầm ngồi chung nón che nhau
Đếm giọt buồn theo hồn đau của lá
Mình biết thương từ buổi chớm thu đầu.
Gởi lại người con đường về bến cũ
Chuyến xe chiều bịn rịn giữa chợ đông
Con ngựa già gượng nhịp gầy qua phố
Chở theo người đôi cánh muộn phượng hồng
Gởi lại người lá thư tình nắn nót
Trang giấy xanh màu cỏ ướt sân trường
Dòng chữ nghiêng giọt mực dài bất chợt
Mơ một ngày chuông thánh giáo đường buông
Gởi lại người góc phố xưa hò hẹn
Đêm đèn lên luồng tóc thả vai gầy
Cũng có lần chờ hoài mà không đến
Buồn một mình than thở với cỏ cây
Gởi
lại người những gì tôi muốn gởi
Mai
đi xa mang theo chút tình đầu
Người
ở lại hết rồi trông với đợi
Tôi
không còn đêm thức trắng canh thâu
Thuyên Huy
Melbourne trời chưa chịu lập đông 2015
thơ rất hay
Trả lờiXóa