Văn Việt
Bà Boitumelo ngồi trong căn nhà xiêu vẹo nhìn ra
sân, gọi là sân nhưng chính là một mảnh đất hoang, trơ trụi không có
hàng rào, chẳng biết đâu là ranh giới của nhà mình với nhà hàng xóm, và
cả xóm thì tiếp cận với một cánh rừng, rồi xa hơn nữa là biển.
Ngôi làng nghèo nàn của bà ở phía Bắc của Ghana,
nơi lợi tức của người dân chỉ có 1.25 Mỹ kim một ngày. Phụ nữ trong làng
của bà không được đi học và bị coi thường. Bà ngồi nhìn ánh nắng chiều
hắt hiu trên con đường vắng. Giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh bà nguyên ngày.
Giấc mơ làm bà giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra.
Bà nằm mơ thấy con trai bà, Ayo đang lăn lộn trên
mặt đất trong một căn buồng tối, ánh đèn mờ mờ không cho bà thấy rõ mặt
những người chung quanh, nhưng con trai bà thì bà nhận ra ngay, người
anh đang cong gập lại, hai bàn tay Ayo ôm chặt bụng, máu lênh láng chung
quanh thân thể anh và loang thành vũng trên nền nhà. Bà hét lên một
tiếng thật to rồi choàng dậy. Túp lều của người đàn bà góa vắng lạnh, cô
độc.
Bà nhớ rất rõ hôm Ayo từ giã bà, anh nói con chỉ
đi vài tuần kiếm chút tiền mang về cho mẹ. Ở đây làm mãi không đủ ăn.
Ayo nói cậu không đi xa lắm, chỉ tới thủ đô kinh tế của Tanzania thôi
(Tanzania ở phía Tây Phi Châu). Mẹ con bà lúc nào cũng thiếu thốn. Ayo
mới ngoài hai mươi, anh chưa có vợ và đã làm đủ mọi việc từ nhỏ. Năm
mười hai tuổi anh đã đi theo người chú làm phu mỏ. Những nhát cuốc đầu
tiên trong đôi tay bé nhỏ đã dạy anh nỗi nhọc nhằn của đời sống.
Mẹ anh, bà Boitumelo, cái tên đó có nghĩa là niềm
vui (Joy) và đã đặt tên cho anh là Ayo có nghĩa là tràn đầy niềm vui
(Full of Joy), nhưng từ nhỏ anh đã có rất ít ngày vui (trừ những ngày bé
trong sân trường Tiểu học). Mẹ con anh lúc nào cũng thiếu thốn thực
phẩm, mặc dù bà Boitumelo rất siêng năng và anh cũng không lười biếng.
Mẹ anh bây giờ mới ngoài năm mươi nhưng vì suy dinh dưỡng nên hay ốm đau
và già trước tuổi.
Nhìn mẹ ốm yếu không có thuốc và thức ăn cũng
chẳng có gì ngoài bột mì và ngô, khoai, thịt cá thì hiếm hoi lắm mới
được một phần rất nhỏ, anh lớn lên chỉ mong có dịp kiếm tiền cho mẹ con
có đời sống khá hơn. Rồi anh cũng còn phải có vợ nữa chứ. Anh thấy mẹ
hay nhìn những đứa bé sơ sinh với cặp mắt trìu mến. Chắc mẹ đang mong có
một đứa cháu.
Ayo hẹn với mẹ chỉ trong vòng một tuần anh sẽ về.
Thằng bạn thân của anh, Balozi, tên hắn có nghĩa
là “cố vấn”, chuyên giúp anh ý kiến khi anh bế tắc, nhất là bế tắc về
đời sống vật chất. Balozi nói:
“Không khó khăn gì, tin tôi đi. Anh cứ nhắm mắt lại, nuốt ực vài cái là xong. Cuống họng anh to mà, nó trôi xuống rất dễ dàng”.
Anh hỏi lại:
“Nuốt cái gì?”.
“Anh không cần biết. Chỉ cần là sau khi nuốt, họ
đưa anh tới một thành phố khác, cho anh ở trong khách sạn mấy hôm. Rồi
anh sẽ được uống thuốc xổ, tống nó ra ngoài, trả lại cho người ở đó. Họ
cho anh một số tiền, anh về”.
Ayo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nuốt cái gì mà lại không tiêu, mà lại xổ ra. Anh cứ đứng gãi tai, gãi cổ.
Nhưng Balozi không cho anh hỏi nhiều, anh ta ra về và sáng sớm hôm sau tới nhà đón anh đi.
Bà Boitumelo theo con ra tận cái xe tải cũ kỹ,
tiếng máy xe như tiếng gầm của sư tử ven rừng. Balozi không nhìn vào mặt
bà, anh cất tiếng chào bà thật nhanh rồi kéo tay Ayo lôi lên xe. Người
con ngó đầu ra cánh cửa xe gọi: “Umm!” (Mẹ ơi!). Tiếng anh lẫn vào tiếng
máy xe nổ.
Cảnh sát Tanzania hôm Thứ Bảy cho hay đã bắt
giữ hai nhân viên nhà xác bệnh viện ở Dar es Salaam sau khi hai người
này thú nhận mổ bụng một xác chết để lấy ma túy giấu bên trong.
Người bị mổ bụng là công dân Ghana, được tìm
thấy chết trong phòng khách sạn ở Dar es Salaam, thủ đô kinh tế của
Tanzania, và sau đó được chở vào nhà xác bệnh viện nơi này.
Các nhóm buôn lậu ma túy thường sử dụng phương cách cho người nuốt vào bụng các túi ni lông nhỏ trong chứa ma túy. Tuy
nhiên phương cách này có rủi ro là các túi sẽ bị chất acid trong dạ dày
làm thủng, gây tình trạng quá liều ma túy, dẫn tới thiệt mạng, bản tin
AFP cho hay.(*)
Ayo đã đi hơn một tuần, bà mong đứng mong ngồi,
lòng như lửa đốt. Nắng tháng sáu ở Ghana bà đã quen rồi mà sao vẫn thấy
như cháy từ trong bụng cháy ra. Nếu Ayo chưa về thì ít ra Balozi phải
ghé qua cho bà chút tin tức nào về con bà chứ.
Có, hôm nay Balozi có ghé, cái bóng gầy gò cao
ngỏng của anh đang in lên trước cánh cửa ọp ẹp làm bằng ván gỗ lấy ra từ
những chiếc thùng bỏ đi.
Bà bước ra đón anh, hai người đối mặt nhau.
Balozi không nhìn vào mắt bà, anh cúi mặt nhìn mấy con chuột con chạy
qua chạy lại dưới chân mình. Anh nói khẽ:
“Những cái túi đó đã bị acid trong bao tử làm thủng và Ayo không trở về được nữa”.
Bà Boitumelo tròn mắt: “Cái túi gì thủng, tại sao con trai tôi không về được nữa?”.
Balozi đứng im lặng một lúc, rồi anh quay lưng lại, đi về phía con đường đất nâu đầy bụi trước mặt.
Người mẹ khuỵu chân, đổ cả thân hình ốm yếu xuống
cái thềm đất khô cong. Cơn ác mộng với hình ảnh người con trai gập
người, ôm chiếc bụng loang loang máu đêm hôm trước trở về trong đôi mắt
kinh hoàng của người mẹ.
Một cơn gió mùa hè thổi tới, bốc đám bụi nâu phủ lên thân thể bà như một chiếc khăn liệm.
Tháng 6/2017 .
bài rất hấp dẫn
Trả lờiXóa