Bỏ lỡ một thời đôi
lứa thương nhau.
Anh đã ra đi em không nơi tựa,
Lang thang khắp chốn
sóng bủa mưa trào.
Lời hứa năm
nào nay vẫn còn đây,
Âm như lãng vãng gọi
buổi sum vầy.
Lá khô đã rớt không còn sức
vẫy,
Tiếng đã bay vèo tan trong khói mây.
Anh còn nợ em công viên ghế đá,
Góc nhỏ vườn xanh
chiều xuống không người.
E thẹn em vui không còn xa lạ,
Năm nao mới đó thoáng đã mấy mươi.
Nắng xuống
chiều nay rưới trên cộc
đá,
Xốc thêm độ
nóng nứt rả mùa
hè.
Hải ngoại hè
về thiếu vắng tiếng ve,
Nhắc nhở anh
thêm dạ nghe se thắt.
Mênh mông ngó lại dìu dặt
lối qua,
Món nợ khó quên đã xa chưa trả.
Để lại kiếp sau bằng
ba khó quá,
Mong em vui đợi
nợ xóa tan nhòa.
HỒ NGUYỄN (25-6-17)
nợ khó trả
Trả lờiXóa