Thẩn Thơ
Thiên cổ
luống ơ thờ,
Lòng sao mãi
vẩn vơ.
Ông cha còn
tiếc nuối,
Con cháu cứ
làm ngơ.
Cổ học dần
mai một,
Kim triêu
luống thẩn thơ.
Bao đêm dài
trăn trở,
Phong hóa cũ
phai mờ !
Đỗ Chiêu Đức
Cổ Học Tinh Hoa
Văn Miếu
phải tôn thờ
Thuần phong
há vẩn vơ
Bao nhiêu
điều mỹ tục
Trăm sự chớ
ngu ngơ
Cổ học sao
không nhớ
Tinh hoa lạc
ý thơ
Con, em đành
phiêu lãng
Lâu quá cũng
phai mờ
Mai
Xuân Thanh
Ngày 24/05/2
Ánh trăng
rọi bàn thờ
Cửa sổ nhìn
vẩn vơ
Nỗi buồn
trong sương đục
Lắng lòng
lại ngu ngơ
Sáo vi vu
tân cổ
Ngâm nga một
bài thơ
Ôi quê nhà
xa tít
Sao lạc lỏng
phai mờ !
Mai Xuân
Thanh
Ngày 23
tháng 05 năm 2017
Quán vắng
lạnh đèn thờ
Ta,người
khách vẩn vơ
Đi tìm hương
vị cũ
Lạc bước
thành ngu ngơ.
Khiến rã rời
nốt nhạc
Làm nhung
nhớ thẩn thơ…
Đang vui
chợt dứt đoạn
Khơi mắt lệ
hoen mờ.
thẩn thơ nhưng hay
Trả lờiXóa