Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

NHỚ THƯƠNG BA ,Thơ Mai Lộc Và Bài Họa Mai Xuân Thanh


 Nhớ Thương Ba
  

                              Dẫu bảy mươi người ơi!

                                            Vẫn là thằng bé thôi.

                                                  Mỗi khi nhớ cha mẹ

                                                    Lệ già không khỏi rơi !
                             

                                                             ML

Tấm ảnh cũ nầy tôi bao lần ngắm,
Nhưng hôm nay sao nghe lắm bồi hồi.
Hình trắng đen mờ nhạt, mắt Ba tôi
Dường như vẫn đang nhìn tôi trìu mến.


Vầng trán ấy ngày nao, làm xao xuyến
Gương mặt hiền nầy quyện lấy hồn tôi.    
Nhớ Ba tôi từ dáng đứng, tiếng cười,
Khi sung sướng, cùng bạn bè ha hả ! 

Thời ly loạn chiến tranh về tàn phá
Gia đình tôi trong vất vả khốn cùng
Thương Ba tôi cảnh khổ cực lao lung.
Đầu sớm bạc nuôi bầy con thơ dại. 

Sau ly loạn, thanh bình vừa lập lại,
Với cần lao với nhẫn nại không ngưng
Một căn nhà được dựng lại xinh xinh
Bên kinh nhỏ hữu tình rào tre trúc.

Bởi học thấp, nên Ba tôi hối thúc
Từng đứa con phái ý thức học hành.
Anh dạy em, mỗi đứa cố tiến nhanh
Đời là cuộc đấu tranh không ngừng ngh.

Ký ức tốt, Ba tôi thường nhớ kỹ
Những tích xưa đạo lý đẹp sáng ngời
Chuyện ngụ ngôn, chuyện Phật giáo răn đời .
Tài kể chuyện hấp dẩn, bao người ghé.

Với con cái, Ba tôi thường nhỏ nhẹ
Không nặng nề luôn giữ vẽ bình yên
Với tình thương nhưng kỹ luật thường xuyên.
Nền đạo lý cổ tuyền trong gia tộc. 

Nhớ những lúc lên Saigon trọ học,
Tôi thường xuyên đọc những cánh thơ nhà.
Lời thơ êm mường tượng kế bên Ba:
“Xoài sắp chín đang chờ con về hái…”

Rồi đến lúc hè qua đi học lại,
Hai cha con sắp phải cảnh chia tay.
Nơi bến xe nước mắt lại lăn dài,
Còn đứng ngóng, bóng ai ! xe dần khuất.

Ba tôi mất sau bảy lăm, u uất,
Tiễn Ba tôi võn vẹn chỉ vài người.
Vĩnh biệt Ba , tôi lặng lẽ ra khơi.
Vẫn còn khóc, Ba ơi! mỗi khi nhớ .

                        Mailoc
                      6-12-17

( Viết nhân ngày lễ Cha )


Bài họa : Cha Hiền Ảnh Cũ 

Bảy mươi mấy bạn ơi !
Con già vẫn nhỏ thôi
Nghĩ thầm thương bố mẹ
Lệ buồn lả chả rơi !

Ảnh ba đây, khung kính mờ say ngắm
Chân dung hiền trông lặng lẽ một hồi
Ôi thương nhớ lệ hoen nhoè mắt tôi
Tủi thân mình, bầu trời sao thăm thẳm

Ba con nhìn vầng trán cao nồng ấm
Tóc hoa râm, gương mặt lại giống tôi
Da rám nắng vẻ như đang mĩm cười 
Ba bao dung rộng lòng con suy gẫm

Bất phùng thời chiến tranh gieo tiếng sấm
Phải xông tên đột pháo tới đường cùng
Nếm đủ mùi cay đắng sống mông lung
Đời vô định chưa an cư êm ấm

Ba lập nghiệp qua cơn mưa chưa thấm
Mẹ bồng bế cần lao mãi nào ngưng
Cố làm nên căn nhà lá ven rừng
Giòng suối ngọt có lùm tre khóm trúc

Hy sinh nhiều tâm huyết ba đốc thúc
Tạo cho con điều kiện tốt thi hành
Bảo ban con phải ráng học cho nhanh
Cần lắng nghe thuộc lời cha tri kỷ

Cha khuyên con luôn làm người có chí
Rất gần gủi, đôi mắt sáng rạng ngời
Học hỏi nhiều gương hiếu nghĩa ở đời
Tạo điều kiện cho các con vui vẻ

Một người cha giơ cao mà đánh khẻ
Chỉ răn đe, mẫu mực giữ lặng yên
Lời ngọt ngào nhỏ nhẹ đi xuyên
Có giáo dục vững vàng trong thân tộc

Luôn nhắc nhở con đi xa trọ học
Những cánh thư thường kể chuyện ở nhà
Văn tức người con tưởng tượng với ba
Cơm gạo mới thơm tho, con chớ khóc 

Nghỉ hè quê nhảy nhót chơi cũng nhọc
Rồi tựu trường bịn rịn ba nắm tay
Nơi bến đợi chuyến xe lệ nhỏ dài
Ba ở lại, con đi buồn muốn khóc

Năm bảy lăm mất mùa không hột thóc
Cha tạ thế, ma chay cũng ít người 
Vĩnh biệt ba ơi sóng biển trùng khơi !
Giọt lệ nóng xa rời con nhớ bố...

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 06 năm 2017.
 Ảnh 1 ; từ Google   .   Ảnh 2 : Trần Thu Trang

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...