Buồn cứ buồn hơn mỗi tháng Tư
Bốn mươi năm đất mẹ mịt mù
Quê nghèo đơn lẻ người nằm đó
Bên này tôi tượng đá chơ vơ
Người bỏ cuộc tàn trưa Ba Mươi
Quê hương từ đó mất tiếng cười
Huyệt sâu chôn khúc hồn tử sĩ
Tôi đây người đó có gì vui
Tôi chưa trả người nợ núi sông
Ngày lây lất sống giữa chợ đông
Cô đơn hồn lệ trời đất khóc
Người hiểu cho tôi một nổi lòng
Quê hương ngày cứ xa rất xa
Bóng trăng xứ lạ bóng trăng tà
Bao giờ trở lại căn nhà cũ
Tôi hát cho người khúc hoàn ca
Vận nước mệnh đời bao nổi đau
Tháng Tư vẫn mãi tháng Tư sầu
Hồn tôi một kiếp đời buốt lạnh
Như bốn mươi năm dưới mộ sâu
Người cho tôi hẹn một ngày về
Không như chiều đó tôi bỏ đi
Hoa trước mộ người màu áo tím
Mình kể nhau nghe mộng xuân thì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét