Một chiều xưa cùng qua sông Vàm Cỏ
Chiếc thuyền con chở nặng khối tình thơ
Chút bâng khuâng lưu luyến thuở mộng mơ
Ký ức khó phai mờ theo năm tháng
Cô bạn gái nón lá xinh, quai trắng
Miệng cười duyên rón rén bước xuống thuyền
Sóng lăn tăn lòng ai chợt chao nghiêng
Mắt cúi xuống nhìn bóng soi mặt nước
Vẫn ngập ngừng vẫn chỉ là ao ước
Phải chi mình là dòng nước trong xanh
Nước mùa đông dù rét lạnh căm căm
Bỗng ấm áp khi bóng người soi xuống
Lời chưa nói nên một đời luống cuống
Biết ngày sau ai thấu nỗi tình đau
Thời gian trôi phai mái tóc nhạt màu
Bến sông cũ có còn ai nhớ đến
Thuở vụng dại của một thời lơ đểnh
Xác mía rơi nhòa hình dáng thân thương
Từng chiều qua xa cách bóng thiên đường
Lòng se sắt tơ vương ngày xưa ấy
(ảnh;Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét