Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Biền biệt Thiên Thu - Thơ Vkp.Đạm Phương



Lung linh ngọn nến đèn vàng

Anh đi biền biệt lỡ làng gối chăn
Mười hai năm chẵn chứa chan
Tủi thân góa phụ bàng hoàng thâu đêm
Dường như anh còn bên em
Thoáng cơn gió thoảng môi mềm xót xa
Tìm đâu quá khứ ngọc ngà?
Tình chồng nghĩa vợ cách xa nghìn trùng
Anh về nơi chốn mông lung
Để em ở lại tận cùng nhớ thương!
Nửa đời hạnh phúc còn vương
Trăm năm một kiếp vô thường mà thôi
Bây giờ tiên cảnh xa xôi
Ngày nầy năm ấy anh rời thế gian
Bỏ em lạc lõng giữa đàng
Loanh quanh thơ thẩn mơ màng quạnh hiu
Hoàng hôn đã tắt nắng chiều
Mắt rưng rưng lệ, hồn phiêu lạc hồn…
19/2/ Ất Mùi
Vkp đạm phương.
(ảnh:Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VỀ ĐÂY -Thơ Võ Ngô và Thơ Họa

VỀ ĐÂY Về đây tắm lại dòng sông Nghe như nước mát thấm lòng ly hương Về đây tìm lại nơi thương Bấy lâu bỏ lại trên đường viễn du Về đây tìm ...