Khóc hiền thê
___
Bốn
mươi hai tuổi
cũng chưa già,
Sao cõi dương trần vội lánh xa.
Trời
mãi ghét ghen phường má đỏ,
Đất đành vùi lấp kiếp tài hoa.
Mẹ con
đang nặng tình tha-thiết,
Chồng vợ còn mang nghĩa đậm
đà.
Nước
Nhược non bồng nàng nhẹ
bước,
Để mười con lại ở cùng cha.
Cùng
cha nuôi trẻ chí không mòn,
Nghĩ lại
sao bằng mẹ với
con.
Ngày tháng khuyên răn
trai chưa vợ,
Sớm
hôm dạy dỗ gái còn non.
Áo xiêm thay đổi
màu đen trắng,
Ăn uống lo lường miếng
ngọt ngon.
Sóng dập
gió dần thân liễu yếu,
Vầng
mây bao phủ, dạ thon don.
Thon don cho trẻ chịu mồ côi,
Thấy cảnh
tang thương khó đứng
ngồi.
Con khóc u-ơ tâm thổn-thức,
Dế
ngâm réo rắt dạ bùi ngùi.
Năm canh nhớ
liễu thêm xao-xuyến,
Sáu khắc thương mai cứ sụt sùi.
Nhìn mãi giường linh nghi ngút khói,
Trống lầu đã đổ tiếng
ba dùi.
Ba
dùi trống đổ tiếng
nghe vang,
Chạnh
nhớ hiền thê giọt
lệ tràn.
Ước gặp Nam Tào xem họa phước,
Mong nhờ Bắc-Đẩu xét ưng oan.
Tiệc hoa chưa cạn tình chung thủy,
Tang tóc chia phôi nghĩa
đá vàng.
Những tưởng trăm năm tròn ý nguyện,
Bèo mây đâu bỗng hiệp rồi
tan.
Hiệp rồi tan vỡ tấm tình chung,
Uổng
kiếp hồng nhan số
mạng cùng.
Nền hạnh trau dồi câu tứ đức,
Nhà lang vẹn
giữ chữ tam tùng.
Dương trần độ lượng lòng khoan thứ,
Tạo
hóa công bằng luật chẳng dung.
Trướng phủ màn treo màu biến đổi,
Tình tan nhờ có lượng huyên thung.(*)
Huyên thung còn đó ngẩn-ngơ hình,
Than thở lầu hồng vắng bặt tin.
Trời nỡ chia phôi tình mẫu tử,
Đất đành cắt đứt nợ tam sinh.
Dạ đài thương kẻ ôm lời hẹn,
Dương thế để ai
nặng mối tình.
Những tưởng chung nhau cùng bạc tóc,
Nào hay mây phủ cả
gia-đình.
Gia-đình sau trước ngó không ai,
Trằn-trọc năm canh thổn thức hoài.
Nhìn chữ đoạn quyền càng xốn
mắt,
Thấy
câu cựu mộng quá chua cay.
Khuê phòng quạnh
quẽ khôn lui tới,
Bếp
núc lạnh lùng bắt tỉnh say.
Con cái lăng xăng theo kế gót,
Đứa kêu, đứa khóc luống
châu mày.
Châu mày trước mặt cảnh đau thương,
Gan ruột như dần khó đảm đương.
Nhà cửa
tóc tang còn ở đó,
Ghe thuyền
mua bán phải
tha phương.
Thân nầy
bao quản dầu mưa gió,
Thương trẻ phòng khi ngại tuyết sương.
Lai-láng tình chung đành để lại,
Nuôi con cho trọn đạo cang thường.
Cang
thường một gánh nặng dường non,
Tiếc nghĩ hiền thê chẳng sống còn.
Nhẹ gót
lánh xa ngàn dặm
bước,
Đành lòng để lại một bầy con
Ai đâu hôm sớm lo săn-sóc,
Ai đâu hôm sớm lo săn-sóc,
Trẻ dại ra vào khóc nỉ non.
Cám cảnh bơ-vơ gà mất mẹ,
Đỗ
quyên lẻ bạn tiếng
thon-don.
Thon don cho trẻ chốn
quê nhà
Gặp cảnh nầy ai cũng lụy
sa.
Tiếc kẻ
trung-trinh đày đọa kiếp,
Thương người tài sắc lấp
vùi hoa.
Tưởng hồi giao ước gầy can hệ,
Nhớ lúc
chung lo dựng cửa nhà.
Tủi phận hồng nhan sao bạc phước,
Bốn mươi hai tuổi
cũng chưa già.
Hồ Nam (Lý trường Đức )
* huyên thung hay thung huyên là Cha mẹ ( từ cổ.) có trong thơ Kiều
Chân bước về đây viếng mộ nàng.
Nhìn càng chua xót cả tâm can.
Lầu hồng han hỏi bên tai vắng
Vóc liễu vuì chôn dưới cội tàn
Hởi khách dạ đài người có biết ?
Mối tình dương thế kẻ còn mang
Trăm năm vẫn tưởng còn chung thủy
Sao nỡ chia tay lúc giữa đàng
Hồ Nam Lý Trường Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét