Kỳ Đồng xóm cũ trong mưa
Giáo đường còn đó người xưa đâu rồi
Ngày nào hai đứa sánh đôi
Bây chừ lặng lẽ mình tôi thẫn thờ.
Cảm đề:
NHỚ VỀ CHỐN XƯA / Nguyễn Cang
Nhà Bè nước chảy ngược xuôi
Thương về chốn cũ ngậm ngùi xót xa
Bây giờ cách trở đôi ta
Vàng bay mấy lá thiết tha tình buồn.
Bài họa của Khôi Nguyên:
CHỐN XƯA
Lạy
Chúa, xin dứt cơn mưa
Để con
được gặp người xưa, hẹn rồi.
Chúng
con nguyện sống thành đôi
Một
lòng tin tưởng Chúa tôi tôn thờ.
Bài 2/:
MONG MANH / Đào anh Dũng
Chơi
vơi em bám lá sen
Mong
manh lấp lánh bên ven đường đời
Phút giây sâu sắc đầy vơi
Chờ cơn gió thoảng gọi mời hư vô.
Cảm đề:
BÂNG KHUÂNG / Nguyễn Cang
Ngập ngừng em bước xuống đò
Đò ngang tách bến em lo mẹ già
Mong manh thấp thỏm đường xa
Dòng đời nghiệt ngã em qua sao đành!
Bài họa
của Khôi Nguyên:
MONG MANH
Có cô
đứng cạnh hồ sen,
Xinh
xinh khép nép bên ven, nhìn đời.
Đột
nhiên tôi thấy chơi vơi
Vì cô
mở cửa, xin mời khách vô.
(ảnh:Google)
(ảnh:Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét