Vậy mà trời đã vào Đông
Cũng sáng mùa Đông xưa mình chờ nhau ở góc phố cũ
Góc phố có vài ba cái xe thổ mộ
Và mấy con ngựa già mệt nhọc thở hơi sương
Chưa có người khách nào chờ ở cuối đường
Em vẫn vậy vai gầy dáng nhỏ
Tôi lá thư tình vừa viết dấu trong tay
Phố bây giờ không còn lá Thu bay
Buổi sáng buồn giống như cái buồn tạ từ hôm ấy
*
Em úp mặt
Tôi gục đầu
Lặng thinh nói gì rồi cũng sẽ mất nhau
Em áo len tím một màu
Màu tím quê tôi mùa Sim nở
Dường như có chút nước mắt
Nắng lên nhưng xa vời hiu hắt
Có tiếng còi gọi mời người trên bến xe
Tiếng còi nghe lành lạnh
Cái lạnh của những ngày đầu mùa Đông về
Chuyến xe sớm rời phố lừ đừ
Chậm như cái xe thổ mộ chần chừ phía trước
Em bỏ đi rồi
Từ đó mùa Đông xưa góc phố cũ và tôi ở lại
*
Em bây giờ nơi đó có vui không
Vẫn áo len tím ngày nào màu Sim cũ
Cũng mùa Đông xưa một mình nơi góc phố
Buổi sáng hôm nay không còn lá Thu bay
Cái xe thổ mộ còn lại cuối cùng
Lẻ loi se thắt lạnh con ngựa già lắt lay
Không còn chở khách đi xa
Con ngựa yếu còm lưng rồi một đời mệt mỏi
Chờ mong ngày tháng cũ kỷ niệm xưa đã xa vời vợi
Quặn đau tôi rời góc phố lạnh buốt cả lòng
Vậy mà trời đã vào Đông
Thuyên Huy
Lập đông xứ người 2020
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa