Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Năm con Trâu, đọc truyện về Trâu Tết Trâu (FB.Lasand Tabert )

 Năm con Trâu, đọc truyện về Trâu

Tết Trâu

Ông nội nói, hồi xưa nhà nghèo, trường xa, thầy ít nên lên khi lên sáu thay gì đến lớp học chữ, thì nội ra đồng học... chăn trâu. Thời đó, người dân quê nghĩ rằng, đầu tư học nghề chăn trâu là thu hồi vốn luyến ngay. Còn học chữ thì mịt mờ không biết đâu là bời lời và lỗ. Vậy nên đời ông nội có “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết ... trâu (thay vì là Tết thầy)”.
Trong trí nhớ tuổi thơ, tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều ba mươi Tết. Nội cho đôi trâu xuống đìa, tắm táp kỳ cọ sạch sẽ hơn ngày thường. Chuồng được dọn sạch, máng cỏ được chuẩn bị đầy những món khoái khẩu của trâu: bắp cây, cỏ voi...
Sáng sớm mồng ba, ông nội với áo bà ba đẹp nhất trong năm, chấp tay khấn nguyện trước chuồng trâu một cách thành kính vô ngần. Tóc nội trắng như mây, những cọng khói nhang bay vô định như vẽ nên muôn hình vạn trạng những hình hài ký ức của suốt mấy chục năm trời, theo nghiệp len trâu. Tôi nhớ nhiều nhất về cái bàn con trước chuồng, bày những món bánh phồng, bánh tét, cặp gà chéo cánh, ly rượu ly trà... Cứ sau mỗi lần cúng xong, nội sẽ tự tay xé gà và đút từng chút vật phẩm ấy cho những con trâu của nhà. Sau tôi mới hiểu, mỗi năm trâu sẽ được ăn uống no và cả “say” một lần “mát trời ông địa”.
Nhưng nội nói, đời trâu có bao ngày được sung sướng vậy đâu. Tôi ngó ra sau hè, những con trâu đưa vai ra gánh lấy chiếc ách không một kháng cự nào, hứng chịu những đòn roi, mưa nắng, quanh năm... Tôi biết khi nội nói điều ấy, là lúc nội nhớ về con Pháo. Đó là con trâu già nhất trong hàng trăm con trâu nội nuôi của đời mình.
Nội kể, mùa nước lên, nước ngập trắng đồng, ruộng bắt đầu màu ngơi nghỉ. gửi trâu cho nhóm người theo nghề “len trâu”, đưa chúng đi tìm nơi có đồi núi, đất cao rộng để kiếm ăn và ngơi nghỉ sau một mùa lao động cực nhọc. Năm đó trong bầy có con trâu mẹ đẻ rơi, nghé con yếu quá không theo mẹ về nhà sau mùa nước dựt nên ông nội đành gửi lại người quen ở núi. Ông chủ trâu thấy vậy, đành cho luôn ông nội nghé, coi như bù cho công lao “len trâu” mấy tháng qua.
Năm sau nội len trâu về núi, nghé đã trở thành con trâu cao lớn, không biết vì sau mà nó nhớ đến nội, đang ăn trên đồng thì nó chạy ra nhập bầy, hít hít chân người như mừng vui sum họp. Vậy là nội đặt trâu tên Pháo, đem về nuôi. Pháo theo nội suốt hơn hai mươi năm, đi theo nội khắp Nam kỳ lục tỉnh kéo lúa kéo rơm... Chục năm cuối đời, Pháo không còn kéo lúa nhiều nổi nữa. Nhưng với vẻ già nua nó toát ra một thần thái có thể quản được một bầy trâu len. Nó trở thành con trâu đầu đàn, theo nội suốt những mùa len từ đồng về nơi nó sinh ra.
Năm đó nửa đêm, giặc đánh biên giới bất ngờ, trâu len hoảng loạn chạy tứ tán, con Pháo chạy tới chạy lui lùa những con trâu hoảng trở về. Nhưng không may trúng pháo, con Pháo chết ngay ngày nó tròn tuổi hai mươi hai. Nội chỉ lấy được một mảnh da và mấy đốt xương không nguyên vẹn của Pháo đem về hỏa tán. Rồi Pháo lại kè kè bên cạnh nội đi suốt những mùa len sau đó, cho đến lúc nội không còn đi len trâu nữa.
Nội mất, mộ nội và mộ con Pháo kề nhau, như những người bạn tri ân, đến phút cuối cũng trở về bên nhau mãi mãi.
Mùa Tết về, cứ ra mộ dọn cỏ là cha lại đắp thêm nấm mộ cho Pháo cao hơn. Không lâu cỏ lại mọc cao, ngôi mộ thấp lè tè lặng lẽ bên người chủ. Ít ai biết rằng kề bên ngôi mộ xi măng ấy, vẫn luôn có con vật thiết thân gắn bó hết đời mình bên cạnh.
Nội không còn nữa, nhưng cứ mỗi lần Tết về, dọn cúng mồng ba, cha lại sắm sửa vật phẩm cúng Tết trâu, như hồi sinh tiền nội vẫn cúng. Điều ấy làm đám cháu con chúng tôi nhắc nhớ nhau, ngôi nhà này, mảnh vườn này cũng từ con trâu mà ra. Ông cố ông xơ năm xưa suốt một đời dầm mưa dãi nắm bên những con trâu mà đời đời chở đầy ân nghĩa.
Dẫu rồi máy cày máy kéo ra đời, dẫu rằng tiếng nghé ọ đã lùi xa thay cho tiếng máy nổ trên đồng ruộng, dẫu cả làng tôi chỉ mỗi nhà mình cúng cái Tết trâu nhưng lời tiếng đồng dao vẫn không sao mất được trong lòng những đứa cháu, vì cứ mỗi năm lại nhớ một điều, Tết trâu.
Con trâu có một hàm răng,
Ăn cỏ đồng bằng uống nước bờ ao...
——— // ———
Cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi”
Lê Quang Trạng
(thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

1 nhận xét:

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

Ảnh của Đào Anh Dũng NHỚ MỘT NGƯỜI Ta có mối tình mãi khắc sâu Bóng hình người ấy, mối duyên đầu Có khi thương mến khôn tìm được Lắm lúc u h...