BIỆT TĂM XUÂN
Câu chuyện mùa xuân đã nhạt dần
Nắng chiều từng đốm đổ trên sân
Người ôm kỷ niệm đầy hư ảo
Một phút trầm tư ngó cố nhân
Xuân này, xuân nữa, những xuân sau
Bao nhiêu xuân vẫn là xuân cũ
Chỉ có xuân xưa đẹp thủa đầu
Tiếng hót vành khuyên thật sáng trong
Đôi chim soải cánh rơi mênh mông
Cố nhân thân thuộc như xa lạ
Chim thoắt bay xa, lạc cõi lòng
Cả một trời xuân, một đất xuân
Trăm hoa đua nở mấy mươi năm
Nguyên rừng mai, cúc vàng tri kỷ
Xuân gọi thơ từ chốn biệt tăm ...
CAO MỴ NHÂN
Họa 1:VÔ TĂM
Ngày trôi,nguyện ước cũng xa dần
Ngõ nhỏ rêu mờ lấp tới sân
Xuân của khói sương vừa gợn nắng
Hoa đào bỡn cợt bóng cô nhân
Chân trời,góc biển,mãi không nhau
Chẳng bến,chẳng bờ,chẳng hẹn sau
Hoa lá thời gian vài nụ trổ
Thế nhân ngùi nhớ buổi xuân đầu
Hồn nhiên mắt bé thuở ngời trong
Tựa ánh trăng ngà giữa quạnh mông
Khát vọng đoàn viên trời cố lý
Hư vô hóa thể ước mơ lòng
Đêm dài hối hả dệt tầm xuân
Những sợi ngày dang dở tháng năm
Thực tại rơi vào cơn mộng huyễn
Xuân thầm lặng gọi phía vô tăm….
Lý Đức Quỳnh
17/2/2021
Họa 2 :TẾT THA HUƠNG
Nương vận thơ trưởng bối Cao Mỵ Nhân
Mỗi năm đón Tết cứ thưa dần
Khi đến lần đầu đứng chật sân
Lời khấn Anh, chiêu hồn tử sĩ
Tuần nhang Chị, tưởng nhớ tiền nhân
Áo thụng Ông mang để vái nhau
Diễn văn Ngài đọc trước quên sau
Thề luôn nhớ nước dù răng rụng
Nguyện quyết mài gươm đến bạc đầu*
Phôn buồn lạc lõng gọi từ trong
Tiếng vọng vang từ cõi quạnh mông
Nhớ Tết nơi này, nghe đứt ruột
Mừng Xuân chốn ấy, nhắc đau lòng
Kệ ai tróc gốc vẫn chờ Xuân
Lê gót lưu vong ba mấy năm
Quê Mẹ chìm dần theo gió cuốn
Làng xưa xa khuất mịt mù tăm
Nông gia hai lúa NJ
Xuân tha huơng năm thứ 34 năm 2021
*Trích ý từ hai câu thơ cổ tương truyền là của tráng sĩ Đặng Dung:
Thù trả chưa xong đầu đã bạc
Dưới trăng nuốt hận tuốt gươm mài
BIỆT TĂM XUÂN
Họa 3
Rồi xuân theo nắng cũng phai dần
Rồi cả chậu mai héo cuối sân
Rồi tuyết đổ về chừng ngập lối
Rồi em tha thẩn nhớ chinh nhân
Nhớ từng hơi ấm lúc bên nhau
Nhớ khoảng mây xanh nối tiếp sau
Nhớ đến nụ hồn ngày gặp gỡ
Nhớ nay nhớ lại khiến đau đầu.
Ô kìa phơi phới một trời xuân
Ô đó tinh thân ủ tháng năm
Ô hiện chỉ còn là dĩ vãng
Ô thôi rượu ấy chẳng hơi tăm!
Hoa nở sân chùa , trên áo xuân
Chiều đi lặng lẽ nàng phân vân
Suối tóc huyền mơ chờ ai đó
Hay ngồi trầm tư nhớ cố nhân ?
Hôm qua , ngày mốt còn chờ nhau
Gió thổi bay xa mối tình đầu
Sân chùa gặp gỡ rồi xa cách
Từ Thức , Giáng Tiên , biệt lòng đau
Én bay ríu rít đón xuân về
Người em còn nhớ mối tình quê
Mỗi mùa xuân đến lên chùa ngóng
Đăm đăm nghiêng mãi mái tóc thề
Trời xuân thì đất cũng vào xuân
Ngồi đây nàng nhớ đến người thân
Xuân đến , xuân đi , xuân lại mãi (*)
Chàng vẫn chưa về đón quý nhân
Chung Văn
(*) Nguyễn Bính
Họa 5:RỒI MỘT HÔM NÀO...
Khi màu xuân thắm đã phai dần
Những cánh mai vàng rụng trước sân
Nhịp sống rộn ràng đà chậm lại
Nỗi niềm vương vấn bút thi nhân
Còn biết viết gì gởi đến nhau
Từ bao xuân trước đến xuân sau
Thời gian vẫn cứ trôi qua mãi
Ta có bao giờ giữ được đâu
Ngày xưa đôi mắt ấy xanh trong
Giờ đã nhạt nhòa nỗi quạnh mông
Mộng ước đơn sơ nào đã trọn
Niềm đau vẫn mãi chứa trong lòng
Xuân hạ thu đông...rồi lại xuân
Chu kỳ lập lại biết bao năm
Ta là hạt bụi trong trần thế
Rồi một hôm nào biến mất tăm
Sông Thu
( 20/02/2021 )
Họa 6 :XUÂN LAI XUÂN KHỨ…
Hương tết nghe ra đã lịm dần
Chỉ còn xác pháo phớt hồng sân
Lạc hồn khúc nhạc xuân ồn ã
Men rượu cay nồng vẫn nịch nhân
Ngày xuân nâng chén chúc mừng nhau
Rã tết, ta hò hẹn tết sau
Trôi mãi đời người như gió cuốn
Ngẩn ngơ tiếc nuối những xuân đầu
Nuối thuở thần tiên tựa nắng trong
Mơ hồng chắp cánh giữa trời mông
Bay cao thỏa chí, không biên giới…
Dẫu mấy hư hao vẫn thỏa lòng
Bao nhiêu hy vọng với tân xuân
Hết nuối rồi mơ mấy chục năm
Khoe sắc muôn hoa duyên tuyệt mỹ…
Xuân lai, xuân khứ cõi mù …tăm…
CAO BỒI GIÀ
20-02-2021
Họa 7 :BỊÊT TĂM XUÂN (Ngủ ngôn )
Nắng chiều đổ trên sân.
Kỷ niệm đầy hư ảo,
Trầm tư ức cố nhân...
Hôm qua vừa chúc nhau,
Xuân này nữa xuân sau...
Bao nhiêu xuân đà cũ,
Xuân xưa đẹp mộng đầu !
Tiếng vành khuyên sáng trong,
Soải cánh trời mênh mông.
Cố nhân dường xa lạ,
Thoắt xa bay chạnh lòng.
Cả một đất trời xuân,
Hoa nở mấy mươi năm,
Cúc mai vàng tri kỷ,
Nàng thơ đã biệt tăm !
Biệt tăm xuân gọi thơ về,
Nghe trong hơi gió não nề tiếng xuân !
Đỗ Chiêu Đức
Kính nhái,
02-20-2021
(Kính họa bài Biệt Tăm Xuân của chị Mỵ)
MAI đã tàn phai nụ héo dần
Xuân đà chân dợm bước ra sân
Bâng khuâng Tết giã buồn trần tục
Nuối tiếc ngày rời não thế nhân
LAN xếp cánh rồi bái biệt nhau
Xuân hồng lưu luyến hẹn năm sau
Trời mây bãng lảng trông mờ mắt
Mây nước lung linh đợi bạc đầu
CÚC rũ hoa vàng ố ngọc trong
Xuân hồn hoà quyện cõi mông mông
Từ ly đều ước tròn cung bậc
Hội ngộ cùng mơ vẹn nhạc lòng
TRÚC đứng bơ thờ vẩy ánh Xuân
Kiếp này đã lỡ mối trăm năm
Yến oanh tê tái chào ly biệt
Mây nước u buồn tiền bóng tăm
Phương Hoa - FEB 20th 2021
Họa Vân 11 : Nhớ Xuân Xưa( Qua thơ Biệt Tăm Xuân - Nữ sĩ CAO MỴ NHÂN )Ra giêng không khí Tết phai dầnXế bóng hanh vàng nắng góc sânKỷ niệm buồn vui trong mộng ảoDư âm tiếng hát nhớ tình nhânHôm nao chúc tụng bạn cùng nhauThấm thoát hoa tàn chuyện trước sauBảy chục niên dư, xuân bất táiTrăm năm mấy chốc thuở ban đầu ?Người xinh như mộng mắt em trongSuối tóc buông dài xuống quá môngGặp gở thường xuyên mà vẫn lạThân quen biết mấy tạc ghi lòngSài Gòn buổi ấy đẹp mùa xuânNắng ấm quê hương mấy chục nămCúc đóa vàng tươi mình lận đậnTình xưa xướng họa bặt hơi tăm...!Mai Xuân Thanh
Họa 13 :THOÁNG MƠ...
Từ thuở muôn trùng cách biệt nhau
Những ngỡ phen này sẽ gặp nhau,
Thơ rất hay
Trả lờiXóa