Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

CHIỀU CUỐI NĂM '- Lê Trung Ngân



 Chiều Cuối Năm

Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống… vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và thất vọng cũng có… Chiều cuối năm, tôi nhìn ra phố với dòng người trở nên vội vã hơn bởi giao thừa đã cận kề, năm mới đang đếm ngược từng giờ. Đường phố dường như tất bật hơn bởi gió thổi vi vút, xe cộ vi vút và những dáng người vội vã. Những sạp hàng ngổn ngang những năm trước lúc nào cũng nhộn nhịp người, nhưng nay thưa thớt do “giãn cách xã hội”… Những chuyến xe bus vội vã đến, vội vã rời mang theo vài bước chân gấp gáp, làm tôi thấy mọi thứ của ngày cuối năm chòng chành, chới với. Ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và vội vã vô cùng. Những cửa hàng cố sức bán thật nhanh để kịp về nhà chuẩn bị sửa soạn, những chuyến xe đò muộn đưa những đứa con xa quê trở về đoàn viên và những cái vội vàng của bao người đang sắm sửa nốt những gì còn thiếu cho một mùa Tết sum vầy…
Mọi người đón chờ ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái lại về năm vừa qua.
Chiều cuối năm là lúc tự mỗi người lặng lại, và dành một vài phút ít ỏi sau những vội vã tấp nập của cả năm qua, để nhìn lại mình và nhìn lại cuộc đời… rồi hướng về những điều mới mẻ. Chiều cuối năm là mâm cơm tất niên sum họp đầy đủ người thân… Đó là dịp mọi người cùng ngồi lại với nhau, cùng chuyện trò về những biến cố trong năm vừa qua, để xem mình đã làm được gì hay dang dở điều gì, để xem mình đã có được gì và để mất những gì… Chiều cuối năm người ta điềm tĩnh hơn, nên thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của những ngày qua; sẽ gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành và hạnh phúc.
Chiều cuối năm phảng phất buồn, có lẽ đất trời cũng muốn luyến lưu năm cũ thêm một chút. Hay vì lòng người dù háo hức cho một năm mới với những khởi đầu mới, vẫn không quên tiếc nuối 365 ngày đã qua – một phần đời dẫu buồn vui, đắng cay hay ngọt bùi vẫn không thể quay lại?
Chiều cuối năm, thương những kẻ xa nhà do nhiều lý do trong đó có dịch bệnh Covid-19 đang ngóng trông về một mâm cơm đoàn viên; thương những ai đang ngó về Tết quê ở một khung trời khác không phải quê hương mình; thương những chuyến bán buôn muộn màng chỉ mong có một cái Tết đủ đầy bù cho những vội vã tất bật quanh năm…
Chiều cuối năm, đếm vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kì. Chỉ mong một năm khép lại, những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra. Chiều cuối năm ngẩn ngơ, lại thấy mình chông chênh với những cảm xúc cũ mới. Thật thà tổng kết những thành quả một năm qua và lên kế hoạch cho năm tới. Khép lại đủ đầy những nỗi niềm cũ kỹ cần buông bỏ và trọn vẹn đón những cảm xúc bình an.
Mong an lành, dịch bệnh và bình yên cho một năm sắp tới…
Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của những người thân, bạn bè; mong ai ai cũng sức khỏe dồi dào bỏ quên đi bệnh tật… Mong niềm vui nối đuôi ghé thăm tất cả mọi người và bỏ quên bất hạnh, tuyệt vọng ở đằng sau… Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi và bỏ quên nước mắt, đớn đau ở lại… Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới… Mong 365 ngày tiếp theo sẽ sống mà không phải luyến tiếc…
Mong một năm mới sẽ thật đủ theo cách mọi người mong muốn…
Chào tạm biệt năm cũ, chào tạm biệt chiều cuối năm!

1 nhận xét:

EM MÙA THU, CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI - Thơ Ngọc Ánh

Tranh Hứa Xuân Trường EM MÙA THU Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó Mái tóc mây trời trong trắng bay Má đào đã ửng hây hây đỏ Em thướt tha ngời tr...