Buồn rủ nhau về đêm cuối năm
Trăng khuya không sáng chỗ tôi nằm
Tiếng mưa nức nở ngoài khung cửa
Như tiếng thở dài trong tối tăm
Tôi đi theo những bước âm thầm
Thương người bạn cũ chốn xa xăm
Giao thừa không pháo không bè bạn
Xa cách làm sao tới để thăm
Mộng lớn ngày xưa nay để đâu
Còn ai khanh tướng với công hầu
Nhìn nhau lòng thẹn cùng sông núi
Mới đó mà tan như biển dâu
Tết nhớ nhau ngồi viết mấy câu
Người đi rồi chắc chẳng quay đầu
Sông trôi về biển chim về núi
Tôi bỏ quê nhà đi quá lâu
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
*Tôi làm bài thơ này một đêm trước ngày đưa ông Táo năm ngoái. Sửa lần chót ngày 19 tháng 1-2020.
*Tối hôm đó trời rất lạnh, tôi không ngũ được, đi bộ trong nhà, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đời. Đêm cuối năm ở xứ người buồn quá. Tôi đi khỏi Tây Ninh đã gần 50 năm. Mau thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét