Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Chút Tản Mạn Ngày Đầu Năm - Lê Trung Ngân



Chút Tản Mạn Ngày Đầu Năm
Tiết trời của những ngày đầu năm, với từng cơn gió se se, chút đông nhẹ còn vương lại, trở mình mơn man, nắng cũng thôi gắt, xen lẫn những cơn hanh hao, bụi bặm, gợi nên một cảm giác rất đỗi quen thuộc, vừa lâng lâng, vừa có chút tiếc nuối. Một mùa xuân mới lại về bên hiên nhà. Mùa xuân đã rón rén đặt chân chạm ngõ. Mùa xuân về, khẽ khàng đi xuyên qua cái lạnh của mùa đông, bỗng không gian chuyển mình bừng lên nắng ấm tràn đầy sức sống đã tạo nên sự hòa quyện thân thiết giữa con người với thiên nhiên và ngược lại. Những ngày qua, thời tiết còn ban phát cho mọi người cái lạnh se sắt sót lại của cuối đông để bầu trời mang màu lam xám chứ không trong xanh.
Sáng sớm, mở cửa bước ra thềm, những nụ mai xanh vươn vai trở dậy, những chồi nụ cựa mình bung nở. Ngoài kia, đường phố giăng giăng ngập tràn những sắc hoa lung linh. Vẫn là con đường xưa, góc phố thân quen, khi sắc hoa tràn ngập trên các ngả đường thì con đường bỗng trở nên đẹp lung linh.
Mà cũng lạ, năm nay Tết đã về qua ngõ, nhưng cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Không có sự hối hả, tất bật của những ngày giáp Tết, không còn những vòng quay gấp gáp theo nhịp thở của thời gian khi xuân chạm ngõ… Không khí nao nức chờ đón Tết chộn rộn của ngày 30 nhẹ nhàng đi qua.
Nhẹ nhàng ngồi nhâm nhi cốc cà phê, tôi chiêm nghiệm những gì đến và đi trong tôi để khi mùa xuân chính thức về, tôi sẽ hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống mới để quên đi những muộn phiền, âu lo còn lẩn trốn trong ngõ ngách hồn mình. Ngoài trời, hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa xuân đang rón rén về. Vẫn biết mỗi năm khi cái lạnh của mùa đông bỗng nhường một chút ấm nồng bằng những tia nắng phớt nhẹ thì một mùa xuân lại đến, nhưng sao tôi vẫn cứ chờ, cứ đợi…
Dẫu vậy, ngày Tết lại có những xúc cảm riêng. Không hối hả, tất bật như đêm 30, thay vào đó là một chút chầm chậm, một chút thân thương, một chút nhớ. Trong ngày đầu năm, tôi sẽ về thăm họ hàng thân thiết, cái nắm tay khi gặp gỡ, những lời chào thân thiết dành cho ai đi xa về thăm quê, uống ly trà ấm đầu năm, kể cho nhau nghe bao niềm vui nỗi buồn. Rồi thắp nén hương lên bàn thờ như muốn thưa gửi với những người đã khuất rằng đứa con này cũng nhớ về nguồn cội, tổ tiên, dòng họ. Cầm nén hương trầm trong tay mà khóe mắt bỗng cay xòe vì nhớ một cái tết năm nào với những người thân đã xa, xa lắm!
Đám trẻ trong xóm xúng xính quần áo mới, chạy nhảy tung tăng trên con đường vốn quen thuộc mà nay bỗng vui lạ. Chợt nhận ra mình đã luống tuổi, những người xưa cũ cùng thời đã lên chức ông, chức bà. Vậy mới thấy thời gian nhiều biến đổi, xuân đến xuân đi theo một lẽ tự nhiên của đất trời, chỉ thương cho những người luống tuổi đợi chờ một mùa xuân về qua ngõ, ngóng đám con cháu ở xa về sum họp quây quần. Có thể có, hoặc không. Dù mùa xuân là mùa đoàn tụ, Tết là ngày sum họp, đoàn viên, nhưng không phải ai cũng có được cảm giác đó. Thế là lại thấy lòng rưng rưng.

Một năm lại trôi qua, một mùa xuân lại về, tôi mang trong mình cảm xúc hoài niệm về những điều đã qua. Những bâng khuâng, da diết, dịu êm khẽ vang trong cõi lòng và tự cảm thấy mình “có tuổi” theo từng mùa xuân. Những hoài niệm tuổi thơ bé dại, những ao ước bâng quơ thời trai trẻ, theo lớp bụi thời gian bây giờ cũng chỉ là ký ức và những kỷ niệm. Xuân chạm ngõ, ghé bên hiên nhà. Rồi xuân cũng sẽ thay áo nhường cho những mùa tiếp nối. Chợt nghe lòng lắng lại, cảm nhận một khoảnh khắc của mùa xuân, nghe khúc hát đón xuân đang vang lên nơi góc phố. Mùa xuân tươi mới, rạng ngời là thế, nên xin đời bao dung, để vài kỷ niệm ngủ vùi, đừng nhắc lại chỉ làm người này kẻ kia phải ưu tư. Thôi thì hảy để hồn lâng lâng theo khúc tình tự mùa xuân. Ngoài kia, những tia nắng mùa xuân đang say sưa nhảy múa cùng những khúc tình xuân. Nhẹ đưa tay hứng giọt nắng mềm lung linh bên hiên, rớt trên cánh mai vàng, như hứng trọn giọt mưa vừa rơi xuống. Dịu nhẹ và bình an! 

Lê Trung Ngân


Mời Xem :CHIỀU CUỐI NĂM '- Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

EM MÙA THU, CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI - Thơ Ngọc Ánh

Tranh Hứa Xuân Trường EM MÙA THU Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó Mái tóc mây trời trong trắng bay Má đào đã ửng hây hây đỏ Em thướt tha ngời tr...