T ẾT BUỒN
(Bài Thơ Cuối Cùng Năm Canh Tý)
Quanh quẩn trong nhà đón Tết Trâu,
Muốn khuây khỏa chẳng biết đi đâu.
Nơi lo bệnh cấm đường ngăn chợ,
Chỗ sợ dịch ngăn cảng chặn tàu.
Dịch vụ toang bao người khốn khó,
Thị trường tiêu lắm kẻ cơ cầu.
Cúi xin Chúa Phật mau phù hộ,
Cứu độ chúng sanh hết khổ sầu.
Nhất Hùng
HỌA: SẦU GIĂNG CUỐI NĂM
Chuột chui đi khuất hiện nguyên Trâu,
Không dám ra đường chẳng đến đâu.
Buồn vắng đìu hiu đường phố chợ,
Lo giăng héo hắt bến xe tàu.
Chồng ngồi ủ rủ gìn tâm niệm,
Vợ ngóng băn khoăn cúi nguyện cầu.
Tết đến vẫn còn cơn dịch Hán,
Kính xin Phật Chúa xóa cơn sầu.
HỒ NGUYỄN (12-02-2021)
Chuột chui đi khuất hiện nguyên Trâu,
Không dám ra đường chẳng đến đâu.
Buồn vắng đìu hiu đường phố chợ,
Lo giăng héo hắt bến xe tàu.
Chồng ngồi ủ rủ gìn tâm niệm,
Vợ ngóng băn khoăn cúi nguyện cầu.
Tết đến vẫn còn cơn dịch Hán,
Kính xin Phật Chúa xóa cơn sầu.
HỒ NGUYỄN (12-02-2021)
Họa :TÙ TẠI GIA
Năm cũ qua rồi rước Tết “Trâu”
Ai ai cũng chẳng dám đi đâu!
Nằm nhà nhớ bạn buồn trong bụng
Gác trán rờ râu chán tụi Tàu
Thả võng tòn ten chờ thuốc “vac”!
Bao giờ mới thỏa nguyện câu cầu?
Từng ngày tử tuất tăng cao nóc!
Chúa Phật ra tay gIãi cứusầu
Trần Đông Thành
Dịch bệnh thì buồn rồi
Trả lờiXóa