NHỚ XUÂN
XƯA
Thương tặng
Phương Yến Ngọc
Hơn bốn mươi
năm…đã tan chiến
cuộc
Cũng qua rồi thời gánh
chịu đọa đày
Người ở đâu ? trên
trái đất nầy …
Đất nước mình…hay
làm người xa xứ
???
*
Dù sống nơi
đây hay trên đất khách
Cũng mong Người
luôn nhớ đến
quê hương
Chốn xưa cũ…vùng
nắng cháy Tây
Ninh
Lần bước tìm về… khi
tâm tư … thổn thức…
XUÂN XƯA VẪN NHỚ
Thơ
VPT
ThươngtặngPhươngYếnNgọc
***
Xuân năm ấy tôi tìm em…tù giã
Mang balô lên vùng đất cao nguyên
Để tìm quên” người
con gái khôn gtim “
Với biệt danh là “NữHoàngKiêuHảnh “
*
Tôi còn nhớ đã bao lần tìm đến…
Mong nhận nơi em một chú ân tình
Nhưng em thờ ơ…lạnh nhạt…dửng dung
Khiến lòng tôi cũng trở nên băng giá!!!
*
Chắc bây giờ em đâu còn lo lắng
:
Sợ hôn nhân vướng bận tuổi tóc thề ?
Sợ chiến chinh khiến người đi không về ?
làm chinh phụ đêm ngày sầu lẻ bóng ?
*
Tôi vẫn cô đơn…đến tàn cuộc chiến
Giữ trong tim hình bóng ngọc ngà xưa
Nhưng một lần nữa…sợ tim thương tổn !!!
*
Tôi tiếc nuối…ngày xưa không can đảm
Nên không được có em trong vòng tay
Tình đắng cay
…sao vẫn nhớ em hoài ?
Kiếp chinh nhân… cô đơn nơi đất khách…
VPT
Tình nhớ: Nhạc Trịnh Công Sơn, Quang Dũng,Hồng Nhung hát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét