Ẩn số
Ngày đầu thầy đến lớp
Bọn chúng em nhao nhao
Sao thầy còn quá trẻ…
Sao thầy còn quá trẻ…
Liệu sẽ dạy thế nào?
So với bọn chúng em
Tuổi mười sáu trăng tròn
Thầy chỉ hơn chút đỉnh…
Chắc phải gọi là Anh…
Em nhìn Thầy ngây dại…
Lúc Thầy giảng hết bài:
“Phương trình nhiều Ẩn Số”
Em chưa tỉnh cơn say…
Những đêm ngồi học bài
Em tìm hoài đáp số
Phương trình Yêu quá khó
Cố giải mãi không ra…
Đến giờ Hình học phẳng
Em mớ chợt hiểu ra
Hai đường thẳng song song
Không bao giờ găp được…
Bài toán Yêu đã giải
Thầy…vô tư…giảng dạy
Em chăm chỉ học hành
Mong trở thành…Cô giáo
Nhưng khi được toại nguyện…
Thầy…đã…đỗi…đi xa…
TRẢ ANH
VỀ...
Xếp tất
cả chuyện mình vào dĩ vãng
TRẢ ANH
VỀ cùng biển cả đại dương
Đời Hải
quân anh rất sợ vấn vương
Em đâu
dám đem tình thương ngăn bước tiến
Nhớ tất
cả một lần rồi vĩnh biệt
Nhớ nụ
hôn quyện chặt lấy vành môi
Nhớ đôi
tay anh mở rộng đón mời
Nhớ
khóe mắt nụ cười sao âu yếm
Nhớ lần
ấy anh đi em đưa tiễn
Mình
nhìn nhau cố giấu tiếng chia ly
Tay
trong tay lo sợ phút phân kỳ
Lệ lưu
luyến ướt mi người em gái
Ai biết
được nổi lòng người ở lại
Một lần
yêu thương nhớ mãi không thôi
Nhưng
làm sao giữ được cánh chim trời
Em
chẳng hiểu lòng anh sao lại thế?
Còn
riêng em, em nào dễ quên anh
TRẢ ANH VỀ với biển rộng trời xanh
Ngan Trieu at
08/05/2012 05:52 am comment
*4 câu đầu:Tâm trạng của đoạn kết cuộc tình.Nghe vương vấn sầu
thương nhưng cũng có một ý niệm dứt khoát(dĩ vãng).Có lẽ quyết định của em là
chính xác(Anh viện cớ không dám gieo tình-là ko có tiếng sét <không yêu
em>hay anh thật sự ái ngại<Đời chiến binh,mấy người đi trở lại?/Lỡ khi
mình không về/Thì thương người vợ chờ/Bé bỏng chiều quê..."Màu tím hoa
Sim-Hữu Loan">Và hơn nữa,em ko muốn ngăn "bước tiến" của anh
trên đường binh nghiệp. Lý trí là như vậy,song... *Đoạn giữa:Những kỷ niệm trở
về với điệp từ "nhớ" nhấn mạnh và đặt ở đầu 5 dòng thơ liên tiếp
...để kết lại bằng 2 từ réo rắt<nhớ mãi>trong câu thơ nhãn tự:" Một
lần yêu thương nhớ mãi không thôi"và cũng khẳng định lòng mình:"Nhưng
làm sao giữ được cánh chim trời"... *Đoạn kết:Là lời trách cứ,người ấy đã
quên lời thề ước...(đã cập bến mộng,quên mất bến quê <?>)Có lẽ anh như
con bướm...lượn vành mà chơi!Nhưng em là người con gái,ko thể chủ động trong
tình yêu... khi đã yêu anh rồi..."em nào dễ quên anh?".Thôi thì đành
phải vậy!"Anh đi đường anh..." Bài thơ cũng là trả anh ,trả lại cuộc
tình,chia phôi,sầu nhớ nhưng dứt khoát...để thời gian làm dịu những thương
đau...và đứng dậy,tiếp những bước đi...sau khi đã...té đau(?!)
TRÊN ĐỈNH HẢi VÂN
Dừng chân trên đỉnh Hải Vân
Trời cao muốn vói,mây xanh muốn gần
Rêu phong cửa ải Tam quan
Đưa người ra chốn quan san xa vời?
Di tích lịch sử một thời
Cảnh quan tươi đẹp, hồn người lâng lâng
Trên đầu lơ lửng mây giăng
Cá đá dưới dưới biển nhe răng chờ mồi
Bao thi nhân ca tụng rồi
Hậu sinh đâu dám khua
môi múa mồm
Chỉ là chiêm ngưỡng Cảnh Vàng
Đem vào ký ức để làm niềm vui…
Từ giã Huế… Tạm biệt Hải Vân…
.
Carte Postale hình Hải Vân quan xưa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét