ĐÂU DÁM
ThơPhươngYếnNgọc
Mến tặng những cây si cổ thụ
***
Tôi dâu dám…nhận “NữHoàngKiêuHảnh “
Cũng không phải là “cô gái không tim “
Chỉ vì tôi cứ luôn mãi kiếm tìm
Một tình yêu… không vướng mùi trần tục!
*
Tôi đâu dám… nghĩ rằng mình xinh đẹp
Khi bướm ong luôn tới tấp vây quanh
Tại trót sinh trong thời buổi chiến tranh
Sợ sẽ phải… ôm con
làm … góa phụ!
*
Tôi đâu dám… để lòng mình cao ngạo
Trước nổi khổ đau của kẻ si tình
Tại vì tim tôi cứ mãi lặng thinh
Mà tôi lại… vô tình… không đánh thức
*
Tôi đâu dám… khinh khi ai nghèo khó !
Tiền tài… danh vọng… có nghĩa gì đâu ?
Tôi cũng từng chịu mưa nắng dãi dầu
Để tìm được đủ miếng cơm manh áo
*
Tôi đâu dám… chờ người trong kiếp khác
Kiếp nầy không thể !... mong chi kiếp sau
Tôi chỉ mong…đừng oán trách gì nhau
Nếu gặp lại … ta sẽ cùng đàm đạo…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét