Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Tết nấu bánh chưng-Nguyễn tài Ngọc


Tết nấu bánh chưng
Nguyễn Tài Ngọc
http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm

http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_52901626x1077_zps2434e4da.jpg

Lại một năm nữa Tết đến. Ngoại trừ nhà người nào ở khu phố Bolsa gần tiệm Hột Vịt Lộn Long An hay tiệm cháo huyết Thái Bình  sẽ thấy không khí Tết tấp nập, còn không thì Việt Kiều nào ở hải ngoại như tôi nơi dân cư là người Mỹ thì chẳng biết Tết là gì. Từ ngày đi làm đến giờ, tôi chưa bao giờ nghỉ ăn Tết vì khó mà ăn Tết nếu không nghe bài nhạc "Ly Rượu  Mừng" hát lập đi lập lại trên radio khắp nơi, khó mà ăn Tết nếu không thấy hàng quán bày bán bánh chưng, kẹo mứt, khó mà ăn Tết nếu không thấy thiên hạ chơi bầu cua cá cọp hay đánh bài ở ngoài đường, khó mà ăn Tết nếu không thấy chợ hoa bày bán.
Đối với riêng tôi, Tết không còn là Tết khi bố tôi mất lúc tôi lên 12 tuổi. Cái cảm giác náo nức của đêm thức khuya đợi đón giao thừa, của sáng mùng Một Tết dậy thật sớm bố tôi lấy cho một bộ quần áo mới trong rương đem ra mặc, ngồi trên ban-công ngắm xuống đường trong hẻm chờ người ta đi ra đường với những bộ quần áo mới hân hoan đón cái không khí hào hứng của ngày Tết đầu tiên  không còn nữa. Gia đình tôi  đâm ra túng quẫn sau khi bố tôi mất nên những Tết năm sau nó chỉ là một ngày thường lệ đối với tôi: Giao Thừa đi ngủ sớm, sáng mùng Một 8, 9 giờ mới dậy, vẫn trong bộ quần áo cũ mèm.
Người mất đi để lại kỷ niệm cho người còn lại. Những kỷ niệm này rồi cũng dần dần phai mờ trong tâm trí, nếu mình không cố tình mang nó trở lại trong ký ức . Nấu bánh chưng là một kỷ niệm nhắc tôi nhớ đến bố mẹ tôi . Tôi nhớ vài đôi lần vào dịp Tết bố mẹ tôi gói bánh chưng rồi nấu suốt đêm ở trước nhà. Trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi bóp đậu xanh thành những viên tròn, mỗi một viên bẻ làm hai cho mỗi bánh chưng, và bố tôi ngồi canh nồi trong đêm, bỏ thêm củi vào lửa.
Đây là lý do tại sao mỗi năm tôi vẫn nấu bánh chưng, dù rằng càng già thì mình lại càng thấy ngao ngán phải tốn nhiều thì giờ và dọn dẹp.
Tuy cầu kỳ, nhưng nấu bánh chưng nơi tôi ở khá dễ dàng. Đến tiệm bán hơi gas bơm gas propane  vào bình. Đến siêu thị Việt hay của người Hoa mua thịt heo, nếp, lá chuối, hành hương, đậu xanh, dây gói. Tối trước ngày nấu mất khoảng bốn giờ hâm đậu, cắt lá chuối, cắt hành cắt thịt ngâm qua đêm rồi ngày hôm sau chỉ có việc gói và nấu. Nếu gói buổi sáng thì nấu tối  là xong. Nếu đợi đi làm về chiều tối mới gói như năm nay tôi bắt đầu vào tối hôm qua,  nấu đêm đến 4 giờ sáng thì xong. 

Một bao lá chuối gói được 5 bánh, giá chỉ có hơn một dollar.
http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_52891626x1077_zpsa621ebb2.jpg
Ngoài tiệm họ bán một cái bánh chưng 10 hay 15 dollas, kể ra cũng phải vì gói, nấu bánh chưng  mất khá nhiều thì giờ.  Mỗi lần nấu, tôi gói 30 bánh, tính ra tiền mỗi chiếc bánh chưng là 5 dollars. Đây là chưa kể thì giờ, công sức, dọn dẹp, và phải hy sinh một đêm giờ Tí Canh Ba, giá trị  vô giá mà thiết tưởng không thể nào đặt con số dollar là bao nhiêu, nhất là nếu mình nghĩ một ngày đã trôi qua thì không  bao giờ lấy lại được.
Tôi may mắn ở nơi đất đai rộng rãi, nhà này xa nhà kia, ra sau vườn lên đồi tha hồ làm ngược lại câu "Cấm Đái Bậy" nên có đặt nồi nấu bánh chưng ngay giữa sân cũng chẳng ai dòm ngó. Năm đầu nấu xong tôi biếu hàng xóm toàn là Mỹ trắng, họ chưa bao giờ ăn bánh chưng, thấy... ngon quá không dám nói cho tôi biết nên  năm sau khi tôi muốn biếu nữa thì họ nói "Anh nấu ngon lắm , nhưng để dành biếu cho bạn Việt Nam của anh vì tôi sợ anh không có đủ để biếu!"

http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_52931626x1077_zps6519048c.jpg
    
Sáu năm trước tôi có làm một bài thơ  khi nấu bánh chưng:
quê hương miên viễn
  
đêm nấu bánh chưng chạnh nhớ nhà,
quê hương miên viễn tận phương xa.
thoát ly năm ấy đời trai trẻ,
yên phận giờ đây phận lão già.
bụng dạ khắc ghi miền đất tổ,
tâm tư nhung nhớ chốn quê nhà
phù du, số kiếp gần tan cuộc,
tái ngộ cuối đường chắc chẳng xa.
Ba tuần trước đây, ở Seattle có một người đàn ông nấu bánh chưng làm cháy hai căn nhà:
Đọc tin này làm tôi cảm tác một bài thơ mới, họa lại vần cuối của câu thơ trên:
nấu bánh chưng cháy nhà?
đêm nấu bánh chưng sợ cháy nhà,
đốt lò, tôi đứng tránh xa xa.
thời trước bất cần tiêu mạng trẻ,
ngày nay quản ngại chết thân già.
nấu bánh, thương về nơi đất tổ,
ngắm nồi, nhớ hướng chốn quê nhà.
đề phòng, đừng để cho nhà cháy,
vang dậy lời đồn khắp tiếng xa.
     
California năm nay cũng lạnh, ban đêm xuống dưới 0 độ, 2 giờ đêm kính xe đóng băng
http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_53041626x1077_zpsc81cb154.jpg

http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_53051626x1077_zps1aec4285.jpg

Nấu xong phơi cho ráo nước
http://i1205.photobucket.com/albums/bb439/camloan04/DNG_53071626x1077_zps733f50aa.jpg

Nguyễn Tài Ngọc
February 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét