Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Bất chợt - Thơ Đặng Mỷ Duyên(từ emlada)

bất chợt

BẤT CHỢT

Khi tôi nhận ra mùa thu
Là chiếc lá vàng cuối cùng đã rụng
Mùa đã trở.
Man mát heo may.

Khi tôi nhận ra, bàn tay
Đã trổ những đốm đồi mồi mỉm cười chế nhạo
Những tế bào xơ cứng, những tế bào nhão
Luồn vào tim.

Khi tôi bảo em
Luôn có những nụ cười bất trắc
Em đã về đất Phật
Tự bao giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GHÉT : Thơ Sông Thu Và Bài Họa Của Các Thi Hửu

GHÉT Em ghét anh nhiều, có biết không ? Người sao vô ý đến đau lòng Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng Lại bảo bồ ...