Cúc nhỏ hơn tôi 5 tuổi nên tôi coi Cúc như em
gái dù chỉ là hàng xóm của nhau.Chồng Cúc mất sau chồng tôi 2 năm
. Ngày xưa, Cúc làm thư ký cho phòng tiếp liệu của Bộ
Tư Lệnh Hải Quân VNCH ở SaiGon. Cúc yêu anh sĩ quan Hải Quân nhưng gia đình không chấp nhận anh ấy. Thế là, hai người chia tay…
Sau ngày 30/4/75, Cúc lấy chồng ở tuổi gần 30.
Chồng Cúc là người Việt gốc Kampuchia, có bằng Tiến sĩ Thần học, từng làm giảng viên
ở Đại học Vạn Hạnh. Năm 1990, ông bị đứt mạch máu não, nằm liệt giường 10 năm
trời mới mất, chỉ một mình Cúc đỡ đần chăm sóc cho ông,quá vất vả nên thân hình Cúc giống như
một que tăm…
Cách nay khoảng 2 năm, trong một lần đi chùa,
Cúc đã gặp lại người xưa, cả hai mừng mừng tủi tủi, kể cho nhau nghe những thăng
trầm của đời mình: Người lính Hải Quân , sau 10 năm học
cải tạo, anh đã được đến Mỹ cùng với vợ con theo diện HO , nhưng vì không hạnh
phúc được trên xứ người nên họ đã li hôn.
Sáu tháng sau, anh trở về từ Mỹ, cùng Cúc đứng
chủ hôn cho con trai Cúc lấy vợ rồi cả hai dắt dìu nhau lên Bình Dương, mua đất
cất nhà, trồng hoa kiểng, hưởng thú tiêu dao… Từ đó, tôi ít gặp Cúc.
Cách nay hơn tháng, tôi thấy Cúc đi ngang qua
nhà với dáng vẻ tiều tụy nên hỏi:
_Bộ em bịnh hả Cúc ? mà
sao hỗm rày chị hỏng thấy anh Tài?
Cúc bật khóc nức nở:
_Ảnh chết hôm mùng sáu
tháng năm ta rồi chị ơi!
Tôi bàng hoàng ôm lấy Cúc dỗ dành, đôi vai Cúc
rung rung theo từng tiếng nấc… Khi đã dịu bớt cơn xúc động, Cúc nói rằng anh bị
xuất huyết nội bao tử trong khi Cúc bận đưa con dâu đi sanh nên không được nhìn
mặt anh lần cuối…
Định mệnh ơi! Sao khắt khe với con người đến
thế???
vkp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét