Cứ ngỡ rằng sau chiến tranh thảm khốc
Người thương người, vì chết hụt, còn đây
Có ngờ đâu lại đổi thay sâu độc
Mở mồm to , cá mập nuốt chừa ai !
Cuộc chiến này sao mà dai dẳng quá
Dẹp tuy nhiều, nào nó đã vơi đâu ?
Cứ như bệnh trị dài lâu, kháng thuốc !
Khổ dân đen , bạc nhược sẽ chết mau !
Liều nhỏ giọt chẳng khác nào nuôi bệnh
Liều mạnh hơn , nó chết , lệnh chưa ban
Chuộc mạng được thì còn gì nhân tính ?
Chết bao người , tiền thay mạng , bình an !
Tết cứ đến, cứ qua , ngàn trăn trở
Hoa tràn đầy, lòng chẳng thấy Tết đâu !
Đời sống thực mà biết bao tạm bợ
Bởi đổi màu , nào ai biết ra sao ?
9g12.21/02/2024.
Ngô Kế Đang.
2./ VẪN CHỜ ...
Nếu đời sống được trăm năm
Thì ta gần đến bảy lăm tuổi rồi
Chỉ còn một góc tư thôi
Ít thì ít thật, eo ôi khá dài
Một năm: ba sáu lăm ngày
Hai lăm năm nữa hắn thay đổi nhiều
Mong rằng già bớt nói điêu
Trẻ không háo thắng, làm liều hại thân
Mong rằng bỏ thói công thần
Chút công trạng nhỏ, coi dân tầm thường
Mong rằng đời hết nhiễu nhương
Sạch phường gian trá, người thương yêu người
Mong rằng Xuân vẫn đẹp tươi
Bốn mùa hoa nở , người người hoan ca
Mong rằng ta vẫn là ta
Sống đời đáng sống, đầy hoa an bình
7g25. 22/02/2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét