***
Trưa Tây Ninh nhưng ông mặt trời không quái như thường khi mà lại dịu dàng tuôn chảy ánh nắng vàng nhẹ khắp trên cỏ cây hoa lá. Có lẽ ổng thương cho hai đứa đầu bạc đang chạy xe gắn máy long nhong trên đường. Nhỏ Hen thật là dễ thương, khi qua trường cũ, nó dừng xe lại cho mình ghé mắt nhìn lại chốn xưa thân thuộc suốt quãng đời học sinh tươi đẹp…( đích thị là nó muốn bù lại cho mình những tiếc nuối khi không trở về trường kỳ vừa qua…Mình có con bạn tuyệt vời làm sao, các bạn nhỉ…!)
May quá công trường còn rộng mở, vẫn với lớp vôi màu vàng, hàng chữ trường công lập đơn sơ được đắp nổi với gam màu nâu nhạt..Tất cả đều êm dịu và rất thân thương…
Nhưng hình như nó nhỏ bé hơn trong trí tưởng tượng của mình… Ngày rời khỏi ngôi trường tiểu học nhỏ bé Bình Dân của xóm đạo để lên đây, mình thấy nó mênh mông, trang trọng và đáng sợ biết bao nhiêu…
Đúng như các bạn nói, thuở còn cắp sách đến đây, bọn mình nào được bước vào cổng này. Đây là cổng dành riêng cho Thấy Cô và Phụ Huynh, quan khách. Bọn mình thân thuộc với hai cổng nhỏ ở hai bên hơn…
He he he, nhưng mình có nhiều dịp được đường hoàng bước vào cổng chính này, ngồi vào bàn giáo sư…chờ tới giờ dạy học đấy nhé! ( Ba xin cho mình làm Giáo Sư tư nhân, buổi sang dạy tiểu học ở Cao Xá, buổi chiều dạy thêm ở trường cũ) Nhớ lúc đó, đứa con nít ranh là mình, đầu còn thắt hai bím tóc, mặc áo dài màu mỡ gà, khép nép đi theo Ba vào trình diện Hiệu Trưởng. Thầy Tống vừa nhìn thấy đã xua tay: “ Về đi, cái mặt này sao dạy được học trò tôi?” !!!!
Mấy ngày đầu, Thầy Ngân còn đi rảo qua hành lang, chắc có ý coi thử sự thể ra sao khi con nhóc này đứng trước lũ nam sinh nhất quỷ nhì ma của Thầy…
Đứng lặng ở trước cổng trường, bao nhiêu kỷ niệm cũ hiện về…
Mình biết, tuy nằm yên ắng như vậy, nhưng chắc nó đã từng chứng kiến biêt bao buồn vui, thương nhớ, giận hờn, yêu ghét, phá phách của tầng tầng lớp lớp đám học sinh bước qua…
“ Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh..
Tà áo trinh nguyên tô thắm bao tình..
Thuở đó mình không có ấn tượng nào với bài hát này cũng như không bao giờ nghĩ đến nó, nhưng bữa nay, khi bồi hồi đứng trước cổng trường, bên cô bạn thân, trong một buổi trưa vắng lặng, không hiểu tại sao bỗng dưng từng âm thanh từng giai điệu ấy lại cất lên réo rắt trong tâm hồn, gợi lên biết bao hoài niệm ngọt ngào đã qua…
19/02/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét