Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Câu chuyện cảm động của một võ sĩ nổi tiếng và tộc người lùn nhất thế giới

“Chúng ta đều sẽ trở nên vĩ đại khi biết yêu thương người khác. Nếu bạn tin vào một điều gì đó lớn hơn cá nhân bạn, tập trung một điều gì đó không phải vì bạn, mà là người khác. Bạn có thể thay đổi cả thế giới. Tôi xin đảm bảo”, Justin Wren, võ sĩ tổng hợp nổi tiếng người Mỹ.

 Chúng ta đều sẽ trở nên vĩ đại khi biết yêu thương người khác”, Justin Wren. (Ảnh: Internet)

Justin Wren, võ sĩ tổng hợp nổi tiếng người Mỹ, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội với mục đích cao cả. Cuộc đời anh là câu chuyện đầy ý nghĩa về lsự bao dung và tâm lòng nhân ái mà mỗi chúng ta cần học tập.
Dưới đây là nội dung bài chia sẻ của anh về quãng thời gian ở tại châu Phi và lý do anh quyết định quay trở lại đường đua võ thuật.

*****
“Bạn có thể lên tiếng giúp chúng tôi không? Chúng tôi không có gì cả”, vị tộc trưởng người lùn Pigmy ngước lên nhìn tôi, cố gắng che giấu đi sự gấp gáp trong đôi mắt của ông.
Chỉ 2 ngày trước đó, tôi đã tổ chức một đám tang cho một em bé người Pygmy qua đời vì mắc bệnh liên quan đến nước và bị suy dinh dưỡng. Cậu bé tên là Andibo. Andibo đã sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình bên cạnh mẹ. Giờ đây, cô ấy đơn độc ngồi trong góc lều, bơ phờ và gần như không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa vì đói. Tôi ở lại đào mộ cho cậu bé Andibo tới khi tay tôi phồng rộp chảy máu – có lẽ đây cũng chút việc làm ít ỏi mà tôi đã làm được cho những người nghèo khổ, những con người đói khát và khổ hạnh.
Tôi đang tới điểm cuối trong hành trình ghé thăm nước cộng hòa Dân chủ Congo, một quốc gia với tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, đất nước này vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Những người Pigmy thuộc giai tầng thấp nhất trong xã hội; họ không có bất kỳ quyền công dân nào và bị biến thành nô lệ của những bộ lạc láng giềng, bị buộc phải lao động trong các trang trại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sức lao động của họ được tính bằng quần áo hay những phế liệu thực phẩm như 2 quả chuối nhỏ, 1 hoặc 2 con cá cho cả gia đình. Một người phụ nữ mà tôi từng gặp đã được trả 1 miếng vá nhỏ bằng da dê không dùng để mặc mà để ăn.
Những người Pigmy được xem là điều may mắn của những bộ tộc chủ nô, và họ họi người Pigmy là “những con động vật”. Những người săn bắt và hái lượm đã mất đi lối sống của mình khi họ phá rừng khiến các loài động vật sợ hãi bỏ đi và đẩy tộc người Pigmy ra khỏi vùng đất mà họ làm chủ. Thêm vào đó, hơn 30 nhóm dân quân nổi dậy di chuyển qua những khu rừng trong cuộc chiến tranh khoáng sản, họ đã cướp phá làng mạc của tộc người Pigmy, đẩy những con người khổ hạnh đến cùng cực. Người Pigmy, những người từng được gọi bằng cái tên “Người rừng” thì nay bị đổi thành “Những con người bị quên lãng”.
Vị tộc trưởng của ngôi làng, chỉ bằng một nửa kích thước của tôi, đang cầu xin được giúp đỡ. Tôi cảm thấy do dự khi hứa hẹn bất kỳ điều gì, vì tôi không muốn làm họ thất vọng. Tuy nhiên, khi ôm Andibo, nghe thấy người dân rên rỉ trong cảnh tang tóc, họ che mặt khóc than khi quan tài của cậu bé đã được đặt trên mặt đất, nó đã gợi nên trong tôi một sự cảm thương nào đó. Cuối cùng tôi đáp, “Vâng. Tôi sẽ giúp mọi người”.
Làm thế nào tôi đã đến được đây, tôi nghĩ về điều này rất nhiều trong suốt 17 tiếng ngồi trên máy bay trở về nước. Chỉ một vài năm trước đó, tôi là một kẻ nghiện ma túy, chán nản, một võ sĩ tổng hợp khá thành công. Tuy nhiên, tôi muốn thoát khỏi võ tổng hợp để tự cứu lấy cuộc sống của mình và cuối cùng tôi đã tìm thấy niềm tin của mình nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi hiểu rằng, hào quang và chiếc đai vàng sẽ không thể nào giải thoát những vấn đề của tôi và tôi còn có một mục đích lớn hơn. Tôi cần học cách yêu thương.Ttrong một lần gặp người Pigmy, tôi chợt nhận ra rằng, họ chính là những người tôi cần yêu thương nhất.

võ sĩ Tổng hợp, MMA, Justin Wren,
Chỉ một vài năm trước đó, tôi là một kẻ nghiện ma túy, chán nản, một võ sĩ tổng hợp khá thành công. Tuy nhiên, tôi muốn thoát khỏi võ tổng hợp để tự cứu lấy cuộc sống của mình.
Trong khoảng năm 2013-2014, tôi dành cả 1 năm ở Congo, dành nhiều thời gian của mình để ngủ trong khu rừng nhiệt đới, bên cạnh gia đình thứ hai của mình, những người Pigmy. Với số tiền có được tại Mỹ và bằng việc cộng tác với trường Đại học Shalom tại Buna (một trường đại học địa phương đã có cơ hội tiếp xúc với tộc người Pigmy trong nhiều năm), tôi đã thành lập một tổ chức mới. Đứng lên cho những công dân bị quên lãng, chúng tôi mua đất cho những người bị tước quyền bầu cử.
Những căn bệnh liên quan đến nước là kẻ giết người số 1 trong cuộc sống của người Pigmy, vì vậy tôi đã thuê một đội những người Congo địa phương đào giếng nước. Chúng tôi đã có một bước ngoặt lớn khi tôi liên kết với Water4.org, họ thật tốt bụng khi gửi một thợ khoan bậc thầy đến chỉ dạy chúng tôi cách khoan giếng.
Đây là điều đã thay đổi. Chúng tôi đã trao đổi với những chủ nô hãy để người Pygmy “của họ” được tự do trong việc trao đổi nước. Chúng tôi đã giải thoát thành công hàng trăm người lùn, đưa họ về vùng đất của mình, cung cấp cho họ giếng nước và dạy họ cách giữ nguồn nước mới tránh bị nhiễm bệnh.
võ sĩ Tổng hợp, MMA, Justin Wren,
Hơn 1 năm sau, tôi cùng đội của mình, Shalom Drillers, đã đào được 12 giếng nước. Sau 10 tháng quay lại, con số ấy đã tăng gần gấp 3 lần. Những sinh viên và giảng viên Shalom cũng bắt đầu việc giới thiệu cách nuôi trồng đến những ngôi làng, vì vậy người Pygmy đã bắt đầu có thức ăn riêng của mình.
Trở về nhà, tôi chợt nhận ra tiếng nói của mình đã có một nền tảng vững trong trong tộc người Pygmy. Tôi bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho sự quay trở lại của mình vào cuối tháng 1. Tôi đã kí với Bellator MMA sẽ ra mắt quảng cáo của tôi vào thứ 6 trên Spoke TV.
Tôi đã không lên vũ đài trong suốt 5 năm, nhưng cũng bởi tôi đã không có quá nhiều động lực. Tuy nhiên, giờ đây tôi sẽ đứng lên với niềm tự hào mang tên gia đình của tôi, Justin “The Big Pygmy” Wren.
Tôi không còn chiến đấu vì cùng một lý do. Chắc chắn, đối thủ của tôi sẽ không quên những hào quang và đai vàng, nhưng mục đích thực sự của tôi là quyên góp tiền cho những người lùn, nhiều nhất mà tôi có thể.
“Fight for the Forgotten” (Tạm dịch: Đứng lên cho những gì bị quên lãng) là niềm đam mê lớn nhất suốt đời tôi. Tôi sẽ dâng hiến cuộc đời mình. Kế hoạch của tôi là chiến đấu, dành chiến thắng và sau đó quay trở lại với gia đình của mình, cách đây nửa vòng Trái đất. Tôi sẽ dành nhiều thời gian bên họ, thức dậy trong bùn sau một đêm dông bão.
Tôi thật may mắn khi đã chia sẻ được câu chuyện của mình trong cuốn sách có tựa “Fight for the Forgotten: How a Mixed Martial Artist Stopped Fighting for Himself and Started Fighting for Others” sẽ ra mắt vào ngày 15/9. Một 1/3 lợi nhuận thu được sẽ dành cho “FFTF Initiative”. Hy vọng của tôi là cuốn sách sẽ là động lực để nhiều người nhận ra cuộc sống thật đáng trân trọng và bạn có thể yêu thương bất cứ nơi nào bạn đến.
võ sĩ Tổng hợp, MMA, Justin Wren,
Tôi không phải là duy nhất. Tôi cũng không phải là một chàng trai đặc biệt trong những người hùng. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, một anh chàng đơn giản đang cố gắng và cố gắng vì người khác. Chúng ta đều sẽ trở nên vĩ đại khi biết yêu thương người khác. Nếu bạn tin vào một điều gì đó lớn hơn cá nhân bạn, tập trung một điều gì đó không phải vì bạn, mà là người khác. Bạn có thể thay đổi cả thế giới. Tôi xin đảm bảo.

Theo NBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét