Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

CHIẾC BÓNG THỜI GIAN - Trần Chu Ngọc


Ta rồi như chiếc bóng
Trên cõi đời mong manh
Một ngày nơi thinh lặng
Như lá rơi xa cành
Ta tìm trong hiu quạnh
Còn nổi buồn không tên
Giửa khung trời ngập nắng
Sao nghe hồn mông mênh
Ta rồi như chiếc lá
Giửa phố phường không em
Toàn dấu chân người lạ
Tìm đâu phút êm đềm
Ta rồi như tượng đá
Cùng nổi niềm bâng quơ
Nhớ mãi ngày xưa đó
Tình chợt đến bao giờ
Thời gian như chiếc bóng
Không còn cho riêng ai
Ơi người em sầu mộng
Chút tình cho ta say
tranchungoc

1 nhận xét:

KHÓI LAM CHIỀU “ thơ Hưng Quốc Và Thơ Họa

KHÓI LAM CHIỀU Nắng chiều nhàn nhạt bóng hoàng hôn Cảnh vật đơn sơ đẹp hút hồn Chim chóc ven đường kêu chí choé Trâu bò trên lộ bước đua dồn...