TÂN XUÂN NHÌN LẠI BẢN THÂN
Bảy mốt xuân qua chắc cũng già,
Tinh thần minh mẫn nói không ngoa.
Sinh năm bốn bảy nương quê ngoại,
Đinh Hợi ngày hai nắng tháng ba.
Gối mỏi chồn chân đi cõi tạm,
Lưng còng kém mắt bước đường xa.
Anh em bằng hữu Tân Niên khỏe,
Bách tuế thoi đưa bóng xế tà...
Kho tàng mở cửa khóa không cài,
Vốn liếng bao nhiêu vẫn cứ xài...
Chữ nghĩa công phu đều quý giá,
Thi thơ xướng họa đặng điều hay.
Sinh ly, tử biệt ai còn mất ?
Đoàn tụ, chia tay họ " goodbye ! "
Quả đất tròn thương nhau sẽ gặp,
Dặm hồng đã trãi bước chông gai...
Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 02 năm 2017
Tự Nghĩ
Bảy mươi xê xích có đâu già
Nếu nói còn gân cũng chẳng ngoa
Đi bộ thường ngày ngàn mấy mét
Cơm ăn mỗi bữa chén đôi ba
Làm thơ nào kể rằng hay dở
Kết bạn đâu màng ở cận xa
Mở rộng vòng tay nguồn vui đến
An tâm nhấm nháp tuổi xuân tà
***
Một thuở nguồn thơ cổng khoá cài
Bây giờ đúng dịp mở ra xài
Đường Thi luật lệ không hề ngại
Lục Bát tình quê quả thật hay
Thơ Mới rộng vần thêm khoái-khoái
Tự Do mở ý cứ bye-bye.
"Vườn Thơ" là chốn hương hoa toả
Nếu thiếu đi rồi quả thật gay.
Quên ĐiMời Quí Thân Hửu họa tiếp...
thơ hay quá
Trả lờiXóa