Ngồi nghe sông kể chuyện mình
Hôm người bỏ phố lặng thinh giữa đời
Đường về vàng lá thu rơi
Đò ngang thôi chở tiếng cười ngày xưa
Không còn tựa gối trúc thưa
Nghe hồn ray rứt tiếng mưa gọi tình
Vắng người lau sậy buồn tênh
Sóng bơ vơ ngóng bờ chênh vênh gầy
Cũng đành vay mượn kiếp này
Gom tương tư mộng lấp đầy mộ thương
Sông từ đó đã biết buồn...
Thuyên Huy
hay quá
Trả lờiXóa