Ta ru đời này như duyên phận
Tháng hai về có mấy ngày vui
Như gió lay phong nhụy một thời
Còn lại chút bình yên dịu ngọt
Cơn sóng xô bãi đá mòn bất chợt
Thân phận người còn mãi rong rêu
Dấu chân xa có ước mơ nhiều
Và bãi cát phải chăng là định mệnh
Thôi thì hãy che hồn em bớt lạnh
Trên đỉnh mòn tượng đá cô đơn
Ta mãi ru đôi mắt dỗi hờn
Nên chiếc bóng bay xa miền ký ức
Ta dửng dưng bao điều được mất
Để sau cùng có được gì đâu
Bao cô đơn còn đó nổi sầu
Níu chân người tột cùng tiếc nuối
Xin ru em bài tình ca sau cuối
Để cuộc đời còn lại bình yên
Quên đi bao trắc trở muộn phiền
Cho nắng soi nghiêng chiều lặng lẽ
tranchungoc
thơ rất hay
Trả lờiXóa