Ngày xuân mưa gió tơi bời,
Nghĩ mình bảy mốt sống đời ra chi !
Buồn ơi lệ đẫm ướt mi,
Mưa rào trút nước đổ ly rượu tràn .
Nâng chai cạn chén lên đàng,
Anh đi em ở mắt nàng châu rơi !
Ngoài kia mây phủ đầy trời,
Mưa dầm gió mạnh khóc cười dưới hiên.
Vườn Thơ Thẩn quý bạn hiền,
Tam sơn tứ hải xa miền phương nao ?
Cảm thương ruột thắt gan bào,
Người yêu dâu bể lẽ nào bặt tăm.
Đang xuân gió lạnh mưa dầm,
Cây nghiêng trốc gốc tri âm mõi mòn !
Nhớ về cố quận nước non,
Mẹ hiền mong đợi sống còn ra sao !
Các con lưu lạc chốn nào ?
Có hay mẹ khóc đồng bào quê hương !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 02 năm 2017
thơ hay quá
Trả lờiXóa