Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

CHIẾC BÓNG THỜI GIAN - Trần Chu Ngọc


Ta rồi như chiếc bóng
Trên cõi đời mong manh
Một ngày nơi thinh lặng
Như lá rơi xa cành
Ta tìm trong hiu quạnh
Còn nổi buồn không tên
Giửa khung trời ngập nắng
Sao nghe hồn mông mênh
Ta rồi như chiếc lá
Giửa phố phường không em
Toàn dấu chân người lạ
Tìm đâu phút êm đềm
Ta rồi như tượng đá
Cùng nổi niềm bâng quơ
Nhớ mãi ngày xưa đó
Tình chợt đến bao giờ
Thời gian như chiếc bóng
Không còn cho riêng ai
Ơi người em sầu mộng
Chút tình cho ta say
tranchungoc

1 nhận xét:

TRẦN BÌNH TRỌNG -Thơ Phan Thượng Hải và Thơ Họa

      TRẦN BÌNH TRỌNG Chính danh Bảo Nghĩa chẳng hai lòng (*) Tính mạng đem đền nợ núi sông Thà quỷ nước Nam! Cam thọ tử Dụ Vương đất Bắc? C...