1/ MÙA XUÂN SẼ ĐẾN
Mặt trời lên xóa bóng mù sương,
Nắng sớm lung linh rải khắp vườn.
Chậu Cúc xác xơ, chồi đã nhú,
Giàn Hồng trơ trụi, lộc đang vươn.
Chim đua thanh khiếu, khua vang động,
Hoa đọ sắc màu, tỏa ngát hương.
Hết buổi Đông tàn, Xuân lại đến,
Hoại - sinh hưng-phế lẽ vô thường.
NHẤT HÙNG
HỌA: XUÂN ĐỔI ĐÔNG
Nắng chiếu trời xa xóa dáng sương,
Lung linh sáng tỏa khắp khu vườn.
Nàng Hồng môi thắm vờn đưa hé,
Nữ Cúc dáng diều dặt hở vươn.
Chim chóc giỡn cành quay lắc nhánh,
Bướm đàn vuốt chậu phủi bay hương.
Đông rào xa nhảy Xuân vừa đến,
Hưng thịnh phế tan - đó lẽ thường.
HỒ NGUYỄN (29-3-2022)
HỌA : MÙA NỐI TIẾP
Nắng vàng chiếu rọi tản màn sương,
Ấm áp tình Xuân thấm cả vườn.
Bướm trắng mê say dan cánh lượn,
Cúc vàng èo uột hé mầm vươn.
Chim tranh sâu biếc, lồng vang tiếng,
Lý nở hoa ngà nhẹ thoảng hương.
Mỗi độ qua mùa thay tiếp nối,
Tàn-sinh một kiếp lệ thông thường.
Đặng Xuân Linh
31-03-2022
2/ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc nào đâu ở quá xa,
Nằm ngay trong chính trái tim ta.
Nếu không chấp hận, không sinh khổ,
Giả chẳng sân si, chẳng vọng tà.
Tri túc tri nhàn tâm cực lạc,
Tự khiêm tự tại trí an hòa.
Hãy thi ân, mở lòng nhân ái,
Hạnh phúc song hành với vị tha.
NHẤT HÙNG
HỌA: GIỮ TÂM TRONG SẠCH
Hung tàn cạnh thiện đức không xa,
Trong trái tim hồng của chính ta.
Oán hận xóa tan tìm thanh thản,
Sân si phủi khuất lánh gian tà.
Nhàn cư tri túc tâm an lạc,
Tự tại khiêm cung dạ hưởng hòa.
Bái ái mở lòng trong sạch đến,
Từ bi bố hóa ác buông tha.
HỒ NGUYỄN (26-02-2022)
3/ "LÃO Ô BÁCH TUẾ
BẤT NHƯ PHỤNG HOÀNG SƠ SINH"
Nhiều anh trọng tuổi vẫn vô minh,
Ngạo mạn tự cao rất hợm mình.
Với lớp tiểu huynh, tâm rẻ rúng,
Còn hàng hậu bối, ý coi khinh.
Đối nhân độc đoán nan thân thiện,
Xử thế chủ quan khó cảm tình.
Đâu hiểu: Lão Ô dù bách tuế,
Sánh sao bằng Phụng, dẫu sơ sinh.
NHẤT HÙNG
HỌA: LÃO NIÊN GƯƠNG GIỮ
Lớn tuổi mà sao vẫn bất minh,
Hung hăng chẳng kiêng giữ tâm mình.
Đàn em không nể nang tôn trọng,
Bạn lão xem thường chỉ rẻ khinh.
Miệng bẩn hả hê câu bất thiện,
Mồm hôi rông rống tiếng vô tình.
Nhớ câu: Bách tuế nêu nâng kính,
Phụng trẻ thương gìn bậc lão sinh.
HỒ NGUYỄN (12-6-2022)
4/ TỨC CẢNH SINH TÌNH
(Kính Tặng Nữ Sĩ Phương Hoa)
Trăm dặm xa băng núi vượt ngàn,
Đến Skyline lúc nắng chiều loang.
Đường đèo điệp điệp hàng phong đỏ,
Triền lũng trùng trùng tán lá vàng.
Cảnh nẩy tâm “buông” tâm đã tính,
Sắc sinh ý “xả” ý đang toan.
Bâng khuâng cứ ngắm trời mây nước,
Bao mối suy tư trí ngập tràn.
NHẤT HÙNG
HỌA: SỐNG THƯ THẢ
1- Bao năm nhọc vượt núi băng ngàn,
Mây trắng buồn chia tan bóng loang.
Xa hút đèo cao dương thắm đỏ,
Kề bên phượng thắm sắc trêu vàng.
Tâm bình xóa xót đau sầu chán,
Dạ tỉnh dệt tình chẳng tính toan.
Thức giấc chim chào vui buổi sáng,
Bình minh ló dạng nắng dâng tràn.
2- Nặng nhọc còn hơn vượt núi ngàn,
Nhưng lòng thanh thanh thản xóa sầu loang.
Đèo cao chim thả xuôi bừng sáng,
Suối vực nước tung vổ nắng vàng.
Hừng hực vết bầm tim hận tính,
Hung hăng nét nhói dạ mưu toan.
Gió hiu hiu hắt xa đưa lại,
Tâm tỉnh thù tan ý thiện tràn.
HỒ NGUYỄN (08-7-2022)
6/ :AO NGƯỜI AO NHÀ
Ai không mê bể lạ non xa,
Quanh quẩn tại gia trí mụ ra.
Cứ núi xưa nào hay cực lạc,
Lại hồ cũ chớ hiểu ta bà.
Nhiều nơi “tiên cảnh” đâu khen dối,
Lắm chốn “bồng lai” chẳng bốc ngoa.
Đi để biết hoa thơm cỏ lạ,
Ao người chắc có khác ao nhà.
Nhất Hùng\
Họa: TÌM LẠ
Quanh quẩn bao ngày chẳng bước xa,
Âm u trí sáng khó bừng ra.
Núi cao chưa thấy chi là chốn,
Hang thẫm ngờ đâu cõi đọa bà!
Tiên cảnh mong tìm leo... lối tối,
Bồng lai gắng đến lọt… cung ngoa.
Hoa thơm cỏ lạ sao không thấy,
Chỉ thấy ao sâu độc khác nhà.
HỒ NGUYỄN
(02-7-2022)
HỌA : CỦA LẠ CỦA NHÀ
Tiếng đồn của lạ ở nơi xa
Tuyêt diệu ! Phen nầy phải khám ra
Trumpet hẳn là hơn sáo trúc
Guitar nhứt định khác tì bà
Nước khe mát ngọt ôi sao đúng !
Râu bắp thơm tho quả chẳng ngoa !
Cái giá ngờ đâu mà đắt thế
Để so núi khách với đồi nhà .
LHN
thơ rất hay
Trả lờiXóa