Ai sống trên cõi đời cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng để định nghĩa hạnh phúc là gì thì không phải dễ. Trong một lần ngồi nói chuyện với nhóm bạn cùng lứa, chúng tôi đã trao đổi về một câu hỏi: “Thế gian này, hạnh phúc là gì?”. Tôi khẽ giật mình, vì câu nói tuy đơn giản nhưng không dễ có bạn nào có câu trả lời làm mọi người đồng thuận.
Tôi đã từng tự hỏi chính mình rằng thực sự thì hạnh phúc là gì từ lứa tuổi teen. Nhưng cho đến tận khi bước qua ngưỡng cửa 70 tôi vẫn không định hình được hạnh phúc là gì.
Tôi cũng biết rằng câu hỏi hạnh phúc là gì, hẳn tôi không phải là người đầu tiên thắc mắc về nó, và chắc rằng tôi cũng chẳng phải là người sau cùng. Suy cho cùng, sống trên đời, ai mà không mơ về hạnh phúc, ai mà không mong muốn mình sẽ mãi mãi hạnh phúc?
Nhưng thực sự, mấy ai được nếm thứ quả ngọt ngào ấy? Thứ quả mang tên hạnh phúc. Đã từ lâu, các nhà hiền triết, các nhà thơ, nhà văn, các họa sĩ, nhạc sĩ, thậm chí cả những nhà khoa học, rất rất nhiều người đã bắt tay vào và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thế nào là hạnh phúc. Họ có nhiều cách trả lời khác nhau.
Bác học một tý, Émile Chartier, một nhà hiền triết người Pháp, ông cho rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những thứ giản đơn, gần gũi và hữu dụng, nó không ở đâu xa mà ở ngay trong cuộc sống thường nhật. Émile Chartier nói rằng hạnh phúc chỉ tìm đến với người khi bản thân con người biết tự mình rủ bỏ những buồn vương và đau khổ, khi ấy, hạnh phúc sẽ tự mình xuất hiện. Một nhà hiền triết cổ xưa khác, Aristote lại có quan niệm về hạnh phúc như thế này: “Hạnh phúc là trạng thái thoả mãn với cuộc sống, là lợi ích được tự giác thông qua các cảm giác vui sướng, thoả mãn đi lên”
Tôi thật sự nghĩ rằng, có phải Aristote đã tối thượng hóa hạnh phúc không khi ông làm cho hạnh phúc trở thành một thứ khó có thể với tới? Dẫu sao thì tôi cũng đã từng nghĩ rằng hạnh phúc thật sự rất khó với tới. Vì bản thân tôi, đã nhiều lần tôi nghĩ hạnh phúc đây rồi, nhưng hóa ra, nó chỉ là sự nhất thời.
Theo tôi cũng như một số người khác quan niệm, hạnh phúc là những điều thật bình dị quanh ta như: ngày đi đâu đó, nhưng biết chắc tối có nhà để về với gia đình. Hạnh phúc là được ăn một bữa cơm đầy đủ mọi thành viên trong nhà; hạnh phúc là ta giúp một ai đó chẳng may trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Có khi hạnh phúc chỉ là được ngắm cảnh bình minh đang hé dần trước cửa hay được nghe một bản nhạc yêu thích vào buổi hoàng hôn. Hạnh phúc là khi ta mệt mỏi, chán nản thì có người sẵn sàng đưa vai để ta tựa vào. Nhưng đối với một số người khác có thể thì hạnh phúc chính là sự giàu có, là sở hữu những chiếc xe sang, những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy... Có thể, hạnh phúc sẽ thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào sự nhận định khác nhau của mỗi người. Không ít người cả đời cứ loay hoay đi tìm hai chữ hạnh phúc mãi.
Theo tôi, hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất. Hạnh phúc là có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Mỗi người đều có quyền năng đem lại hạnh phúc cho người khác. Có người để lại sau lưng những bước chân suy tư, trầm mặc; nhưng với người khác đó là dấu vết của niềm vui. Có người để lại sau lưng vệt hận thù và cay đắng; nhưng với người khác, lại là dấu vết của tình yêu và lòng bao dung. Có người để lại sau lưng nỗi hoài nghi và bi quan; nhưng với người khác, lại là dấu vết của niềm tin và sự lạc quan. Có người để lại sau lưng những lời chỉ trích và sự bỏ cuộc; nhưng với người khác, lại là dấu vết của lòng biết ơn và hy vọng tràn đầy…
Thực ra, hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở rất gần đâu đó quanh mình. Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt; hạnh phúc mang ra san sẻ với mọi người mới nở thành hoa trái. Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được âm thanh mà không bao giờ thấy xuất hiện. Hạnh phúc không phải là di sản, không thể lưu lại và không thể kế thừa. Vì thế, hạnh phúc sẽ là điều tốt đẹp nhất, cao quý nhất, đồng thời là niềm vui sướng nhất nếu ai có được. Hạnh phúc là những gì xung quanh mình, có khi đó là những điều bình dị và nhỏ nhoi nhất. Và hạnh phúc cũng là khi ta mỉm cười mỗi ngày, dẫu trong lòng đang có sầu muộn. Bởi vì nụ cười gíup xoa tan đám mây mù trong tâm hồn mình, như một tia sáng xuyên thẳng qua trái tim chúng ta gíup ta vững vàng hơn để bước tiếp trên mỗi cuộc hành trình. Hạnh phúc là nước hoa mà hễ ta đổ cho người khác thì thế nào cũng có được vài giọt cho chính mình. Làm điều ta thích là TỰ DO. Thích điều ta làm là hạnh HẠNH PHÚC.
bài rất hay
Trả lờiXóa