Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

TÔI QUÊN TÔI CÒN SỐNG - Thơ Đặng Quang Tâm

 

TÔI QUÊN TÔI CÒN SỐNG 

Tôi thổi vào mặt đất
Đất nóng như cục than
Tôi thổi vào không gian
Tiếng kêu buồn thê thảm

Tôi thổi vào dĩ vãng
Bụi phủ kín mặt người
Tôi không nhận ra tôi
Bạn bè còn mấy đứa

Buổi chiều đợi trước cửa
Tia nắng vàng lung linh
Hoàng hôn không chỗ chứa
Đi lang thang một mình

Tôi cúi đầu lặng thinh
Về đâu trời đã tối
Cầu gỗ run gập ghình
Con đường về muôn lối

Nổi đau như vết sẹo
Cứ đeo bám theo tôi
Những đêm khuya lạnh lẽo
Muốn bứt cũng không rời

Tôi thổi ngược lên trời
Trời tối đen như mực
Tôi đuổi theo bóng tôi
Bóng chạy không kịp thở

Tôi cố dấu nổi nhớ
Nên không còn nhớ nổi
Những buồn vui trong đời
Khi vận nước nổi trôi
Tôi quên tôi còn sống

ĐẶNG QUANG TÂM 

*Tôi có một ông bạn thân, mỗi lần làm xong một bài thơ, tôi đều có đưa cho ông đọc. Lần nào ông cũng nói, bài thơ mày viết đọc xuôi tai, nhưng chẳng có ý gì mới. Một hôm, ông đến gặp tôi, đưa cho tôi một bài thơ của một tác giả đã thành danh. Ông nói: Bài thơ này hay lắm, mày đọc cho tau biết ý kiến. Bài thơ làm theo loại thơ mới, trừu tượng, tôi đọc chẳng hiểu tác giả viết cái gì, nhưng cũng khen quá hay cho ông vui. Về nhà tôi ngồi suy nghĩ, thì ra, cái gì ai đọc cũng hiểu thì họ chê đồ dỏm, cái gì chẳng ai hiểu, họ cho là đồ xịn. Suy nghĩ như vậy, tôi lấy giấy làm bài thơ này. Tôi viết lung tung phèo, chẳng ra ý gì cả. Làm xong, đọc đi đọc lại, tôi cũng chẳng biết tôi viết cái gì. Hôm nào gặp ông bạn thân, đưa cho ông “kiểm duyệt”, chắc ổng sẽ khen bài thơ có nhiều ý “loạ”. Hy vọng.
*Tôi làm bài thơ này xong lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2022. Sửa lần cuối ngày 20 tháng 7 năm 2022.


Mời Xem : 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 
1/
 
 
 
 2/ 
 
 
 
 3/ 

 
 
 
 
 
Tranh vẽ của BS.Lê thị Kim

1 nhận xét: