Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Trường Xưa - Đặng Quang Tâm


 TRƯỜNG XƯA


Tặng Đại hội Liên Trường Tây Ninh năm 2019

Có bao giờ em trở lại trường xưa?
Hàng phượng vĩ năm nào vẫn còn đó
Con đường nhỏ ta cùng đi thuở nọ
Lá khô rơi nuối tiếc tuổi học trò

Tan học rồi ai đứng đợi vu vơ
Hồn thơ thẩn ngổn ngang tà áo trắng
Cỏ tương tư ngậm ngùi trong câm lặng
Đất xa trời...trời đất bỗng ngu ngơ

Tôi chờ em...chờ cho đến bao giờ
Niềm hy vọng chết dần như đóm lửa
Buồn một thuở ngược xuôi màu áo lụa
Hồn lạc loài từ buổi nọ xa nhau

Đã bao năm mà ngở mới hôm nào
Sao nhớ quá một thời xưa thơ dại
Thử tưởng tượng ngày mai này gặp lại
Tôi và em cùng thăm lại trường xưa

Ở nơi đó có mùa nắng mùa mưa
Tôi có cả bốn mùa để thương nhớ
Sao quên được phút ban đầu gặp gỡ
Lần cuối cùng rồi bở ngở chia tay

Trường xưa ơi tôi vẫn nhớ hằng ngày
Bao kỷ niệm của một thời đi học
Thuở còn nhỏ với bao nhiêu mơ ước
Giờ chỉ còn là những ước mơ thôi

Trường xưa ơi lòng bỗng thấy bồi hồi
Thương nhớ quá những khung trời kỷ niệm

ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
July 3-2019


* Tôi làm bài thơ này theo “toa đặt hàng” của Chị Phạm Hoà ở trang Hoài Niệm Tây Ninh nhân ngày Đại Hội Liên Trường tỉnh Tây Ninh năm 2019. Lúc đầu, bài thơ này chấm dứt ở câu Tôi và em cùng thăm lại trường xưa, nhưng khi tôi đọc phóng sự của ông Lâm Hoài Thạch đăng trên báo Người Việt thì được biết chủ đề của đại hội là “Những Khung Trời Kỹ Niệm”, tôi có viết thêm đoạn cuối để kết thúc bằng câu có 5 chữ này.
* Trường Xưa của tôi ở đây là trường Lê Văn Trung, nơi tôi học từ Đệ Thất (6) đến Đệ Tứ (9), dù chỉ có 4 năm, nhưng lưu lại trong lòng tôi bao nhiêu kỹ niệm. Ai đã đi học ở trường Lê Văn Trung sẽ không bao giờ quên hàng cây Phượng Vĩ trồng ở trước lơp. Dù đi học ở đâu tôi vẫn nhớ đến hàng cây này cùng với cây Bả Đậu trong trường. Đó là trường xưa của tôi dù nó không còn nữa.
* Năm 1964, tôi là thủ môn của đội bóng đá trường Lê Văn Trung tham dự giải vô địch của tỉnh. Trong giải này tôi được chọn là MVP và lãnh phần thưởng Lực Sĩ Xuất Sắc Nhất của năm 1964-1965 do giáo sư Võ Thanh Tòng và Nguyễn Phước Quang tặng. Trong đời đi học của tôi, đây là lần đầu tiên tôi được lãnh thưởng, tiếc là nó chẳng dính líu gì với chuyện học hành của tôi.

*

Trong thể thao, giải thưởng dành cho cầu thủ giá trị nhất (most valuable player hay MVP một vinh dự thường được trao cho người chơi (hay những người chơi) có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu, cho một cuộc thi cụ thể

 Cây bả đậu -Ảnh từ Google

Trước 1975 sân truờng Lê văn Trung và Đạo Đức HĐ-TN  trồng nhiều cây bả đậu

Do có nhiều độc tính,các trường học ngày nay ko còn trồng cây  nầy  trong sân

1 nhận xét:

BÙI THO - CHUYỆN TẦM PHÀO CHUYỆN BIA – CHUYỆN RƯỢU)

Khoảng thập niên 1950, có xuất bản một số tập sách nhỏ thường viết một bài vọng cổ hay một tuồng cải lương ngắn như quyển Tô Ánh Nguyệt,…...