Phụ nữ trong vùng bắc và miền trung tâm A Phú Hản đã cùng nhau xuống đường, với súng ống lớn nhỏ trên tay, biểu dương lòng cương quyết chiến đấu chống lại quân Taliban, trước hiện tình họ đang chiếm được một số lớn quận tỉnh sau ngày liên quân Mỹ và Nato rời khỏi xứ này trong mấy ngày qua.
Một trong số những cuộc biểu dương lục lượng nữ giới lớn nhất là cả hàng trăm người, lớn nhỏ, tại Ghor vào cuối tuần qua, tay giơ súng lên cao, hô to những lời chống quân Taliban. Họ, những người phụ nữ cầm súng đó không chắc hẳn là sẽ lên đường ra tuyến đầu với số người đông đảo bát cứ lúc nào vì cả hai tập tục bảo thủ truyền thống và kinh nghiệm chiến đấukhông có nhưng, sự biểu dương công khai này, ngay thời điểm có sự đe dọa cấp bách từ quân Taliban, cho người ta thấy mức độ phụ nữ A Phú Hản sợ hãi như thế nào về việc quân Taliban cai trị đất nước này trong những năm trước đây, mang ý nghĩa gì với số phận đàn bà và gia đình của họ.
Halima Parastish, giám đốc hội phụ nữ ở Ghor và là người có mặt trong hàng ngủ biểu dương nói rằng, có một số phụ nữ chỉ muốn chứng tỏ lòng ngưỡng mộ những người lính của chính quyền, coi như là biểu tượng của sự hậu thuẩn nhưng rất nhiều người sẳn sàng gia nhập đoàn quân tiến ra trận tiền, bao gồm cả bà ta, họ đã bảo với viên tỉnh trưởng tỉnh Ghor, khoảng một tháng trước rằng, họ sẳn sàng chiến đấu bằng mọi giá.
Quân Taliban đã tràn chiếm khắp vùng nông thôn A Phí Hản, chiếm nhiều quận gồm cả các nơi khác của tỉnh Badakhshan phía bắc, nơi mà 20 năm trước đây là một nơi chống Taliban mạnh mẽ. Hiếm khi thấy nhưng không có nghĩa là không xảy ra, một khi phụ nữ Á Phú Hản đứng lên cầm súng, đặc biệt là tại các quận, tỉnh có tư tưởng ít bảo thủ hơn. Những vùng Taliban hiện đang chiếm được và kiểm soát, đã cho lệnh hạn chế việc học hành, việc tự do đi lại, và quần áo của phụ nữ, một vài nơi quân Taliban cho phân phát các tờ thông báo rời cho dân chúng bắt buộc đàn bà con gái phải mặc áo chùng dài che từ đầu, mặt tới chân.
Ngay cả giới phụ nữ còn giữ các ngyên tắc bảo thủ cực đoan tại các vùng nông thôn cũng ước vọng được học hành nhiều hơn, tự do đi lại hơn và đòi hỏi họ có quyền có vai trò lớn hơn trong gia đình nhưng nhóm cai trị Taliban sẽ cho họ một hướng đi tuyệt đối trái ngược. Mộ cô ký giả, tuổi trên dưới 20 từ miền bắc Jowzjan, nơi có lịch sử phụ nữ chiến đấu lâu đời, vui vẻ cho biết, không có người phụ nữ nào muốn cầm súng, cô chỉ muốn tiếp tục việc học và tránh xa mọi thứ bạo động nhưng trước tình cảnh này, đã làm cho cô và các người phụ nữ khác phải đứng lên chống giặc.
Cô đã dự một ngày huần luyện về việc sử dụng vũ khí ở thủ phủ của tỉnh hiện đang bị quân Taliban bao vây. Cô xin cho giữ kín tên trong trường hợp tỉnh nhà lọt vào tay họ, cô không muốn đất nước này bị kiểm soát, cai trị bởi những người coi rẻ đàn bà theo cách thứ mà họ đã làm, phụ nữ sẽ cầm súng lên và nếu cần phải chiến đấu, họ sẽ và sẳn sàng. Cô ta nói thêm, có hàng chục người quen cùng học cách sử dụng súng với mình, và bất chấp không có kinh nghiệm gì cả nhưng khi ra chiến trận họ sẽ có một lợi thế hơn đàn ông khi đối diện với quân Taliban, vì với quân này, họ sợ bị phụ nữ bắn chết vì họ coi đó là một điều sĩ nhục. Đối với đám quân Taliban cuồng tín, đánh nhau với phụ nữ trên chiến trường là một sự nhục nhã, quân ISIS ở Syria được tường thuật là, sợ chết trong tay của nữ quân nhân người Kurdish hơn là chết bởi nam quân nhân. Năm rồi, một cô gái tên Qamar Gul, đã trở thành biểu tượng của lòng can đảm trên khắp nước sau khi chống và đuổi một đám quân Taliban, là bọn đã giết cha cô, đám quân này có cả người chồng của mình.
Tại tỉnh Baghlan, một người đàn bà tên Bibi Aisha Habibi, người sứ quân đàn bà duy nhất trong thời kỳ quân Nga Sô xâm lăng và cuộc nội chiến tiếp theo, bà được biết đến với tên gọi tư lệnh Kaftar hay “chim bồ câu”. Trong vùng bắc Balkh, một người khác, Samila Mazari, 39 tuổi, vừa rồi đã có mặt ngay tuyến đầu Charkint, đánh quân Taliban, nơi bà là quận trưởng của vùng. Phụ nữ cũng đã gia nhập lực lượng quân đội và an ninh A Phú Hản trong vòng hai thập niên qua, bao gồm được huấn luyện làm phi công trực thăng mặc dù họ thường bị bạn đồng nhiệp kỳ thị chế nhiểu nhuung hiếm thấy có mặt ở chiến trường. Quân Taliban không thèm để ý chuyện tiền lệ lịch sử này, họ cho rằng, vụ đàn bà biểu dương lực lượng chỉ là chuyện tuyên truyền và ai cũng biết đàn ông sẽ không bao giờ cho phép thân nhân là phụ nữ dính líu tới chuyện chiến đấu, đánh nhau. Zabuhullah Mujahid, một phát ngôn nhân của Taliban nói rằng, phụ nữ sẽ không bao giờ cầm súng chống lại Taliban, họ vô dụng và bị đám quân thù thua trận cưỡng chế, họ không thể chiến đấu.
Abdulzahir Faizzada, tỉnh trưởng tỉnh Ghor, qua buổi phỏng vấn với báo chí cho biết, nhiều người phụ nữ đã kéo nhau đi đông đảo trên đường phố Firozkoh, thủ phủ của tỉnh, biểu dương ý chí, họ đã chiến đấu trên chiến trường và hầu hết đều là những người chịu đựng đau đớn kéo dài dười thời quân Taliban cai trị. Đa số những người phụ nữ này là những người đã trốn thoát khỏi các vùng quân Taliban chiếm đóng trong thời gian gần đây, họ đã trải qua các cuộc chiến ở làng xã mình, gây ra cái chết của con cái anh em, họ rất cặm giận quân Taliban. Ông ta nói thêm, tỉnh sẽ huấn luyện quân sự cho những ai chưa có kinh nghiệm về súng ống, chiến đấu nếu chính quyền trung ương ở Kabul chấp thuận.
Luật cực đoan bảo thủ Taliban không bao giờ có chuyện hoan hỉ chào mừng ở Ghor, nơi phụ nữ có truyền thống chỉ mang khăn quàng che đầu, không mặc áo chùng dài che kín từ đầu xuống chân, làm việc trên đồng áng và làng xã bên cạnh chồng con, người thân bạn bè. Taliban cấm đàn bà, ngay cả không được săn sóc thú vật hay làm việc tại mấy chỗ mà họ chiếm được trong tỉnh Ghor, họ đóng cửa trường học cho con gái, ra lệnh đàn bà không được ra khỏi nhà nếu không có người chồng hay đàn ông của gia đình đi theo và không được đi dự đám cưới, nơi mà Taliban bảo chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ từ các vùng nói trên là những người có mặt trong những ngày biểu dương lực lượng vừa qua, hơn mấy chục người đã trốn thoát khỏi thị trấn Allahyar ở quận Shahrak và đến đây góp phần và yêu cầu chính quyền phát súng cho họ để họ đi chiến đấu cho quê nhà và tự do. Tại vùng Charsadda cũng có trường hợp tương tự như vậy.
Một trong những người phụ nữ tham gia ngày biểu dương nói rằng, họ sẽ bị giết, và bị thương nếu quân Taliban thắng trận nếu không tự bảo vệ chính mình, tai sao không chống trả lại họ. Theo cô, ngay bây giờ, việc chính yếu có thể cản trở sự chiến đấu của phụ nữ là những người đàn ông đang cầm quyền, một khi ông tỉnh trưởng tỉnh Ghor bảo họ là, hiện sự tham gia của họ chưa cần thiết, ông sẽ báo cho họ biết khi nào.
Thuyên Huy
Bài viết hay quá
Trả lờiXóa