Có lẽ nào em đã đi xa
Có lẽ nào em đã đi xa
Sau trận bom tiếng hát em còn đấy
Cánh rừng cháy và bầu trời cũng cháy
Chỉ con đường còn đó đón xe qua
Có lẽ nào em đã đi xa
Đêm suối lũ giữa ngầm em đứng đó
Suối rộng quá mà dáng em lại nhỏ
Bao xe đi cửa kính nước mưa nhòa
Có lẽ nào em đã đi xa
Ngọn đèn nhỏ đỉnh đèo vẫn sáng
Như bình minh giữa một vùng chạng vạng
Cho người qua yên tĩnh ngỡ quê nhà
Có lẽ nào em đã đi xa
Tay con gái khéo đường kim mụn vá
Áo đồng đội trăm thứ mồ hôi lạ
Xe chỉ luồn kim câu hát mặn mà
Có lẽ nào em đã đi xa
Tóc lá sả thơm suốt đường con gái
Phong lan ngụy trang hoa cuối mùa nở mãi
Nụ cười em gửi lại trong hoa
Có lẽ nào em đã đi xa
Vầng trăng hỏi vào đêm, bông hoa hỏi vào ngọn gió
Đều như thấy em vừa đến đó
Vết chân in đẹp lối em qua
Có lẽ nào em đã đi xa
Ngày toàn thắng biết bao người đều hỏi
Con đường đỏ cháy lên như tiếng gọi
Em ở nơi đâu? Ngơ ngẩn rừng già
Có lẽ nào em đã đi xa...
1977
Trần Nhương
Tranh Trần Nhương:
Sự kiêu hảnh
Đàn bà lên nương
Bài thơ hay quá, cảm ơn tác giả đã chia sẻ
Trả lờiXóa