NẾU MỘT NGÀY MẸ PHẢI BỊ CÁCH LY
(Bài thơ của một nữ điều dưỡng rất xúc động, gửi đến bạn đọc)
Nếu một ngày mẹ phải bị cách ly
Mẹ chỉ thương con một mình không ai chăm sóc
Căn nhà nhỏ một mình con nheo nhóc
Chờ mẹ về mà chẳng thấy mẹ đâu.
Mẹ cách ly con sẽ ở đâu?
Ai sẽ đón con ai chăm con sớm tối
Rồi miệng đời lại kỳ thị như vực tối:
Đừng đến gần bởi mẹ nó “cách ly".
Dẫu biết rằng công việc mẹ hiểm nguy
Ngày đêm cùng đồng nghiệp căng mình chiến đấu
Vừa cấp cứu vừa cầu nguyện đau đáu:
Mong bệnh nhân không dương tính với Cồ - Vi.
Rồi khi mà đêm trực qua đi
Mẹ chỉ mong được về bên con nhanh chóng
Sợ nhất câu Sếp chỉ thị nóng:
“Cả kíp trực ở lại chờ kết quả mới được đi”...
Rồi chẳng may mẹ bị dính Cồ -Vi
Phải cách ly một thời gian hay ra đi mãi mãi
Trên đường đời chỉ còn con thơ nhỏ dại
Một mình con cũng phải mạnh mẽ bước đi.
Bài hôm nay mẹ không dạy con cộng trừ nhân chia
Mà mẹ dạy con cách duy trì sự sống
Cách nấu cơm, cách luộc thịt, luộc trứng
Cách sinh tồn đơn giản nhất khi không có mẹ ở bên.
Con cười xòa mẹ cứ làm quá lên
Con Cô - Vi ở đâu ra đây con đập chết
Con ở bên mẹ không lo gì hết
Mẹ cách ly con sẽ... cách ly theo.
Hai mẹ con ôm nhau cười nắc nẻ
Bữa cơm chiều không có ớt mà cay !
Nếu một ngày nào đó, mẹ chẳng may...
THÌ CON HÃY LUÔN TỰ HÀO
"VÌ MẸ LÀM NGÀNH Y CON NHÉ!"
(Tác giả: Hà Hoàng -
Điều dưỡng Bệnh viện Tim Hà Nội)
P/S: Cố lên nào, chúng ta sẽ chiến thắng
Bài thơ rất ý nghĩa
Trả lờiXóa