Trời tháng 6 mưa rơi tầm tả
Tiếng ve kêu rộn rã đêm ngày
Có bàn tay còn nắm bàn tay
Chút hương lửa một thời con gái
Chiều tan trường phố đông người qua lại
Ai chờ ai trời mù mịt mưa bay
Trách cuộc đời sao lắm đổi thay
Chưa sum họp đã chia tay vội vả
Ánh mắt đó sao nhìn nhau xa lạ
Thôi hết rồi những hẹn ước năm xưa
Những buổi chiều trời nắng trời mưa
Ai đưa đón ai cúi đầu e thẹn
Ai hò hẹn ai vô tình lỗi hẹn
Để tôi chờ tôi đợi biết bao lâu
Để mưa nầy sao giống mưa Ngâu
Và tháng 6 bổng trở thành tháng 7
Mây vẫn bay nước qua cầu vẫn chảy
Chiều thôi mưa ai còn đợi ai về
Khúc nhạc buồn vọng lại tái tê
Trời tháng 6 sao tôi nghe lạnh quá
ĐẶNG QUANG TÂM
*Tôi làm bài thơ này xong ngày 28 tháng 5-2022. Lúc đang đi nghỉ lễ Memorial ở Houston.
*Ở
chỗ tôi ở , mưa nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 5. Qua tháng 6, trời
bắt đầu nắng. Những ngày có mưa, tôi thường ra ngồi ở hiên nhà, nhìn mưa
rơi và nhớ những kỹ niệm lúc còn nhỏ. Đặc biệt những cơn mưa chiều
tháng 6 năm 1970, lúc tôi đang học lớp 1 Anh Văn cấp tốc ở Hội Việt Mỹ
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mặc dù mưa rất lớn nhưng không có lụt lội như
bây giờ. Vì là lớp cấp tốc, nên ngày nào cũng phải đi học mà năm đó
chiều nào trời cũng mưa to, có khi đến lớp học chỉ có 2-3 người, kể luôn
thầy giáo. Bây giờ nhớ lại, hồi đó niềm đam mê đi học nó mảnh liệt
thật.
Mời Xem :
MỘT MÌNH ( 5 ) - Đặng Quang Tâm
|
thơ rất hay
Trả lờiXóa