Sáng nay,
ngồi đọc bài báo nói về món đặc sản dế cơm, “tuổi thơ như chiếc gối êm”
của tôi lại trở về, để tôi úp mặt vào đó mà bồi hồi, mà nhung nhớ…
Hồi
đó, có lẽ cách đây khá là lâu, lúc thiên nhiên quanh ta chưa bị bức tử,
thì đến mùa ( tôi không nhớ mùa nào), các loại côn trùng bay ra loạn
cào cào mỗi khi trời nhập nhoạng tối. Nhà sàn tôi cao hơn so với hàng
xóm, lại có treo một bóng đèn sợi tóc dưới mái hiên, nên hấp dẫn bọn
chúng rất nhiều. Từ những con mối có cánh, dế cơm, dế chó, cà cuống đến
vô số các loài có cánh khác…
Thoạt
đầu nhà tôi không biết, nên cứ đóng cửa sớm để chúng khỏi lạc vào nhà,
trong khi hàng xóm cứ chầu quanh ngọn đèn, í ới bắt dế rất vui…
Sáng
ra, nhìn thành quả mà phát sợ. Họ đựng chúng đầy cả mấy thùng thiếc (
thứ thùng hình khối chữ nhật có lẽ nguyên thủy dùng để đựng xăng , mà
xóm quen dùng để gánh nước từ giếng về)…ăn không hết thì mang bán!
Bọn
tôi túm tụm tròn mắt nhìn họ làm dế, nấu nướng ngay trên sân. Trước
tiên, họ dùng kéo cắt đầu, chân , cánh, sau đó ngắt phần cuối bụng, nặn
cho hết mọi thứ ra, rồi ngâm trong nước muối. Hoàn thành xong việc sơ
chế, họ nhét vào bụng mấy hột đậu phộng rang sẵn, nhúng vào bột rồi đem
chiên…
Họ còn
nhiệt tình bưng hẳn một đĩa mời gia đình tôi ăn thử. Từ đó bọn tôi biết
ăn dế . Vì rất thích, nên chúng tôi gia nhập đội quân bắt dế . Quả
thật, bị ánh đèn hấp dẫn, đám côn trùng bay vèo vèo loạn xạ, thình
thoảng tấp vào đậu ở đây ở đó, đôi khi bâu cả vào mình…
Người ta vui vẻ, cũng chạy loạn xạ , tiếng hò hét cười đùa xen lẫn tiếng dế gáy làm huyên náo cả một góc sân.
Có
nhiều loại dế lắm nhé, ngoài dế cơm ( con lớn cỡ ngón tay cái), dế chó (
nhỏ hơn, cỡ ngón tay út) , còn có những con dế nhỏ hơn, đen tuyền gọi
là dế mọi ( con này thì chả được cái tích sự gì cả!) , và con dế lửa màu
nâu đỏ, để chơi trò đá dế nữa, Thình thoảng lại lạc vào vài con cà
cuống ( thứ này má tôi rất thích, để lấy túi thơm tinh dầu của nó)
Mới
đầu bọn tôi chỉ bắt dế cơm làm món ăn chơi, sau đó được mách là dế chó
đem kho ăn với cơm cũng hết xẩy, thế là bọn tôi bắt tất, dĩ nhiên, trên
mâm cơm, lại có thêm món dế kho …
Rồi
khi được thành thị hóa, đám côn trùng lần lượt biến mất… thú vui xưa,
món ăn cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng…. Thỉnh thoảng kể chuyện ngày
xưa cho mọi người nghe, những kẻ đương thời này tỏ ra kinh ngạc , thốt
lên thương cảm : “ khiếp, ngày xưa nghèo quá, phải ăn giun ăn dế…”
Nghèo
quá, cũng phải, nhưng ăn giun ăn dế cũng không phải là “bị” mà là “
được”, để rồi khi nhớ lại tháng ngày ăn giun ăn dế, mất lại cay cay,
ruột gan lại bổi hổi bồi hồi…
Cuối
cùng khi nếp sống đô thị hình thành, thì những món dân dã ngày xưa lại
trở thành đặc sản… Người ta chế biến dế thành nhiều món và gán cho nó
nhiều đặc tính như : “Ngoài hương vị thơm ngậy lạ miệng, ít ai biết
được các món ăn trên có giá trị dinh dưỡng rất cao giàu chất đạm, chất
béo và vi chất, không thua kém trứng, thịt và cá.
Với
những người sành ăn thì dế là món ăn rất được ưa chuộng bởi chúng rất
sạch và có hương vị rất lạ, béo béo hòa quyện với cảm giác giòn giòn vui
miệng. Ngoài Việt Nam ta, món dế cũng được nhắc đến như những món ăn
đường phố của các nước láng giềng
Cái vòng xoáy cuộc đời đôi khi là một vòng tròn, đúng không?
1/ :Thức ăn nhà nghèo TN xưa - PH
2/ Mít Hầm Tây Ninh - đào anh dũng
kinh quá
Trả lờiXóa